Chương 47

4.2K 196 34
                                    

Máy bay quân đội chỉ có thể đưa đến khu vực gần nhất trung tâm Thượng Hải , Tô Thiển tình hình khá nghiêm trọng phải kịp thời cấp cứu không cách nào kéo dài trở lại đế đô.

Vừa đến bệnh viện Tô Thiển bị đẩy vào phòng cấp cứu ,Thương Tử Hằng cũng hết cách kiên trì dựa lưng bên tường thở dốc . Hắn tưởng có thể đợi được Tô Thiển chính là vì quá kiệt sức cũng ngất đi rồi , Thương Tử Hằng tỉnh lại buổi tối ! hắn có chút nhíu mày ngồi dậy ... Thiển Thiển của hắn đâu a ???

-" Thiển Thiển đâu ? cô ấy thế nào ? "

-" Thiếu gia ! Tô đại tiểu thư không sao , phần lưng có phần thương đến gân cốt vẫn chủ yếu là bị thương ngoài da , não có một chút chấn động nhẹ cùng ứ thanh . Tô đại tiểu thư vẫn còn hôn mê khả năng đến nữa đêm hoặc ngày mai mới tỉnh lại " Kim Lý nhìn chăm chú Thương Tử Hằng trần thuật .

-" Cô ấy ở đâu ?" Thương Tử Hằng băng lãnh giọng nói trừu Kim Lý làm hắn thật sự nổi da gà.

-" Phòng kế bên , thiếu gia cậu vẫn nên ăn gì đó , như thế mới có khả năng chăm sóc Tô đại tiểu thư " Kim Lý khó khăn đẩy đẩy cháo đến trước mặt Thương Tử Hằng , cũng không biết thiếu gia trúng cái gì gió thế nhưng ăn cháo ... này Tô đại tiểu thư cũng thật có sức nặng đối với thiếu gia .

Thương Tử Hằng ăn xong cháo liền đứng dậy đến phòng bệnh của Tô Thiển , hắn đứng trước giường nhìn cô gái đầu băng gạc , gương mặt , đôi môi đều trắng bệch . Tô Thiển cả cơ thể suy yếu , cùng kiệt nằng trên giường , hơi thở cũng thập phần yếu ớt . Thương Tử Hằng tim, phổi đều trướng đau không thở nổi , hắn tay đều run rẩy chạm vào ngực Tô Thiển cảm nhận ,mới bắt đầu thở ra một hơi.... thật may trái tim đó vẫn còn đập .

-" Thiển Thiển ... thật nhanh tỉnh lại a , tôi còn đợi em đâu !" Thương Tử Hằng ôn nhu cầm tay Tô Thiển vuốt nhẹ chiếc vòng Luân Hồi ... chỉ hi vọng đời này Thiển Thiển của hắn luôn luôn bình an, vui vẻ còn bao nhiêu trả giá hắn đều có thể gánh thay Tô Thiển.

Buổi trưa ngày hôm sau Tô Thiển mời từ trong hôn mê tỉnh lại , nhìn thấy Thương Tử Hằng cô có chút bất ngờ ! Người này nhưng mà cái chết cận kề còn có thể cứu cô... nếu không có hắn thật sự đi đời nhà ma rồi .

-" Thương Tử Hằng ... !"

-" Sao ? Em thế nào ?  Có chổ nào không khỏe ? Tôi gọi bác sĩ ? " Thương Tử Hằng nhìn Tô Thiển tỉnh dậy liền gấp , lo lắng đầu óc mộng mộng hỏi han . Hắn chỉ thấy Tô Thiển có phần kinh ngạc nhìn hắn , sau lại chớp mắt .

-" Lưng đau ... Thương Tử Hằng cám ơn anh cứu tôi... ơn cứu mạng đời này tôi còn sống đều sẽ không quên báo đáp anh . " Tô Thiển đối nhìn Thương Tử Hằng cảm động không thôi, nghĩ lại tình hình ngày hôm đó Tô Thiển lại rùng mình, nếu không có hắn Tô Thiển không biết linh hồn sẽ đi về đâu nữa rồi .

Tô Thiển cảm xúc đối với Thương Tử Hằng thật sự không rõ ràng lắm, chỉ là ngay trong lúc sinh tử ...nhìn thấy hắn Tô Thiển thật an tâm, thật may mắn cũng thật vui vẻ .
Từ đầu Tô Thiển đối với Thương Tử Hằng luôn là sợ hãi , chậm chạp không động ... lạnh nhạt không phản ứng. Nhưng qua đi gần một năm Thương Tử Hằng đối với Tô Thiển luôn chiếu cố có thừa, quan tâm chăm sóc Tô Thiển đều cản nhận được . Thương Tử Hằng như cũ chưa từng tổn hại qua cô, hắn tuy là nam chủ nhưng lại đi không đúng lộ tạo thành nội dung cốt truyện thật sự lệch lạc rất xa.

Thiển Thiển mỉm cười Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα