Chương 29: "Cho em một cơ hội."

Start from the beginning
                                    

Tôi chấp nhận đầu hàng, run rẩy ôm lấy cổ Lão hôn lên. Như chỉ chờ có thế, Lão liền ôm lấy tôi không ngừng hôn tới, hơi thở cả hai quấn quýt lấy nhau, dịu dàng nối tiếp dịu dàng, từng cái từng cái một đều như viên kẹo ngọt đang tan.

Khi cả người mềm nhũn lần nữa nằm trên người Lão, tôi mới nghiêm túc nói một vấn đề.

- Em chưa muốn có em bé bây giờ.

- Ừm.

- Lão không phản đối sao?

Lão nhẹ vuốt tóc tôi, ngón tay đôi lúc sẽ sờ sờ hai má.

- Tuỳ em, muốn bao giờ có thì có.

- Chứ không phải nãy giờ Lão mắc công dụ dỗ em sao?

Người nào đó vui vẻ cười, còn hứng thú nhéo nhéo mũi tôi.

- Thích trêu em thôi.

Tôi nhớ mình vốn là người trêu đùa Lão trước, từ bao giờ lại trở thành người bị trêu đùa. Hơn nữa, từ ngày năm đó của năm nào đó, tôi bắt đầu nhận ra rằng mình không có cách nào khước từ được sự dụ dỗ của Lão.

.

.

Mồng hai, Lão sang nhà tôi chúc tết. Tôi lúc đó đang nằm trên giường gọi facetime với Sầu Riêng, an ủi nó vì năm nay lại phải ăn tết xa nhà. Nhà Sầu Riêng dư sức cho nó bay qua bay về một năm vài lần, nhưng thời điểm bên này đang nghỉ tết thì nó phải cày bục mặt đủ loại kì thi để tốt nghiệp. Đối với những đứa du học sinh như nó, không có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ nhà, nhất là mấy dịp lễ tết như thế này, nghĩ thế nào cũng thấy tủi thân.

- Đây, năm nay mày lại có thêm một bao lì xì, đợi mày về mở đó!

Tôi chìa ba cái bao lì xì màu đỏ trước màn hình máy tính, đây là tiền mừng tuổi mỗi năm tôi dành cho Sầu Riêng, đợi nó về trao tận tay. Bên tôi đang là ban ngày thì ở bên đó đang là ban đêm, Sầu Riêng co chân ôm gấu bông ngồi nói chuyện với tôi.

- Xì, chắc lại vài ngàn lẻ bỏ vào thôi chứ gì. - Nó bĩu môi.

- Mày không biết cái gì gọi là tiền may mắn đầu năm à, không quan trọng bao nhiêu, quan trọng là tấm lòng, tấm lòng đó.

- Lòng mày đáng giá ba xu.

Cái con nhỏ tiểu thư này!

Tôi để ý cái bàn nhỏ đằng sau nó, mặc dù xa nhà nhưng tết nhất vẫn sắm sửa đủ thứ như ở Việt Nam, có bánh chưng, bánh tét, chả giò, trái cây và nhiều thứ tôi không nhìn rõ. Nó nhìn theo ánh mắt của tôi, à lên.

- Tao ra chợ Châu Á mua đấy, nhưng không ngon bằng ở Việt Nam. Tao nhớ đồ mẹ tao nấu da diết.

Tôi nhìn Sầu Riêng cảm thấy thương thật sự, tôi mà là nó chắc đi được vài bữa lại khóc đòi về vì nhớ nhà.

- Hè này mày về rồi phải không, đến lúc đó tao sẽ bù đắp tất cả cho mày, trao mày cả thân xác này để mày hành hạ.

Lão và EmWhere stories live. Discover now