Chương 54: Lửa Cháy Lan Đồng Cỏ (3)

4.5K 439 10
                                    


Edit: D Ẹ O

Khi đám Lâm Đống Lương chạy tới nơi thì cuộc họp khẩn do Tần Vân chủ trì cũng đã kết thúc, khung cảnh tán loạn như rắn mất đầu mà vị thủ tướng tân nhậm lo lắng lại không hề xuất hiện, Tristana thay sang chiến phục, cô đang ngồi lắp cây súng lục trong tay.

Trần Kiêu mất kiên nhẫn: "Em ra chiến trường mà vầy đây á hả, đừng nói là có make up nữa nha."

Tristana trừng hắn, chỉ chỉ vào mặt mình: "Bà đây đẹp sẵn rồi! Thiên sinh lệ chất!"

Thiên sinh lệ chất: Vẻ đẹp trời sinh

Trần Kiêu bày ra bộ mặt "Ờ ờ, cưng nói gì cũng đúng hết.", khi hắn nhìn thấy Lâm Đống Lương còn tốt bụng giơ tay chào hỏi: "Đến rồi ha?"

Thủ tướng đại nhân "..."

Tristana nhướn mi, đắc ý nói: "Đừng có coi thường vương hậu điện hạ của tụi này."

Thẩm Trác Phàm cũng không bất ngờ, cậu biết rất rõ ưu điểm của Tần Vân ra sao, nhưng không phải là không tò mò, hiếu kỳ hỏi Trần Kiêu: "Điện hạ nói gì á?"

"Cậu ấy chỉ nói đúng một câu." Trần Kiêu hồi tưởng: "Cậu ấy nói: Ta mặc kệ các người từ đâu tới, đã từng đứng ở địa vị gì mang công trạng gì, các ngươi chỉ cần chứng tỏ cho ta thấy thực lực của bản thân mình ngay trên chiến trường này, chứng tỏ cho mảnh đất quê hương mà các ngươi luôn yêu thương thấy, giờ khắc này đây..."

"...Giờ khắc này đây, thứ các ngươi nguyện trung thành không phải là đế quốc." Tristana tiếp lời, ánh mắt cô sáng ngời mà xinh đẹp: "Mà là tâm của chính các ngươi."

Arthur trầm mặc, rồi chợt nở nụ cười: "Cậu ấy nói không sai, chẳng những không né tránh việc mình từng là một hướng đạo cấp thấp mà còn dám đứng ra nâng cao sĩ khí quân đội."

Lâm Đống Lương thở dài: "Thật sự là... Một lời phát biểu hào hùng đầy khí thế, nếu là tôi, chưa chắc đã nói được như vậy."

"Đúng là chính khách tư tưởng lúc nào cũng phải sâu xa." Tristana cau có chun mũi, cô đứng dậy, dáng người thướt tha làm ra một tư thế oai hùng hiên ngang: "Anh hùng không hỏi xuất thân, bất kể bạn là ai, đã lên chiến trường là phải có nhiệt huyết, tắm máu quân thù bảo vệ tổ quốc."

Skate huýt sáo tỏ ý đồng tình, khiến mọi người đều bật cười.

Tần Vân thay một bộ chiến phục, cậu đến vừa hay nghe được tràng cười này, lơ mơ hỏi, "Ồ, mọi người tới rồi hả? Mới vừa cười gì thế?"

"Không có gì." Thẩm Trác Phàm xua tay, cậu thu hồi ý cười: "Chiến lược đã bố trí xong xuôi, tiếp theo định làm gì đây?"

Tần Vân cũng nghiêm túc đáp: "Trọng Diễm trước kia do không ai nhìn thấy nó nên mới không sợ lộ, nhưng giờ thì không chắc được, tinh thần hệ một khi mà bị bắt cũng sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân nó, chúng ta phải mau chóng cứu Tê Chiếu ra, bằng không sẽ nguy hiểm."

Skate hiểu được ý cậu: "Ý của cậu là cho binh vây đánh, bức đối phương phải nghênh chiến?"

"Đúng vậy." Tần Vân gật đầu, cậu nhìn về phía Arthur: "Công tước và Skate tướng quân sẽ chỉ huy quân hạm. Còn tôi, Trần Kiêu và Rian tướng quân sẽ phụ trách đánh du kích để cứu Tê Chiếu và Beste."

[EDIT - HOÀN] Chung Tình - Tĩnh Thủy BiênWhere stories live. Discover now