Chương 1 - G tinh (1)

20.5K 777 202
                                    

Editor: Dẹo

Chi nhánh đường hàng không số 3 trong hệ ngân hà.

Trong lúc mơ hồ, Tần Vân bị một dòng khí mãnh liệt đánh thức, khi còn nhỏ cậu thường hay bị say tàu, vừa mới bước chân lên phi thuyền không bao lâu cậu đã bị một trận buồn ngủ ập tới, nhưng chắc cũng gần đến nơi rồi, cậu cũng nên tỉnh táo lại một chút.

"Tiền tuyến báo tin thắng trận, đã chiếm đóng hành tinh G." Viên chỉ huy hướng đạo lần này không có kinh nghiệm chinh chiến là bao, dù sao thì tình hình chiến đấu ở đây cũng không mấy ác liệt, việc lính gác nóng nảy cũng ít.

Quân hạm trưởng là một người bình thường, hắn đương nhiên hiểu rõ thế cục trước mắt, khẩu khí thoải mái nói: "Điều kiện ở hành tinh G không thích hợp cho lũ ngoại tinh ấy sinh sản và phát triển, hầu như đều là những sinh vật cấp thấp, nhưng vị trí của nó cũng không tồi, tương đương với một căn cứ quan trọng, nếu bố trí tốt quân đội nơi đó sẽ trở thành một vòng phòng ngự hoàn hảo."

Viên chỉ huy hướng đạo phụ họa nói: "Nói rất đúng, trải qua bao tháng ngày kiên trì ròng rã, đế quốc cuối cùng cũng có thể yên tâm hơn rồi."

Quân hạm trưởng chỉ cười trừ, không đáp lời.

Tần Vân híp mắt, lần này trên quân hạm có hơn 100 hướng đạo cấp thấp giống cậu. Kể từ công lịch năm 2434, Trái Đất bị sinh vật lạ xâm lấn, nhân loại gần như bị tuyệt chủng, nhưng chỉ là "gần như" thôi nhé.

Ngàn năm lịch sử đâu phải cứ nói diệt là diệt được, nhân loại sở dĩ mạnh mẽ, là bởi vì họ luôn ngoan cường đấu tranh để bảo tồn sinh mệnh và khả năng thích ứng cao, vì thế họ tạo nên kỳ tích, nhưng tùy theo trình độ tiến hóa mà rủi ro là không thể tránh khỏi.

Có tiến hóa, cấp bậc tương ứng tự nhiên cũng được hình thành, những hướng đạo cấp thấp ngay cả tinh thần lực cũng không có như cậu chỉ có thể đứng tại tiền tuyến hỗ trợ trấn an các lính gác cấp thấp mà thôi.

Dẫu vậy Tần Vân vẫn luôn lạc quan, lính gác và hướng đạo đều có cấp bậc phân chia, cấp bậc càng cao, cao thủ càng ít, càng đồng nghĩa với việc quyền tự do bị quản chế, huống hồ nhân số hướng đạo chỉ bằng một nửa số lính gác, hướng đạo cấp thấp vẫn chưa bị đánh dấu phải dẫn dắt năm lính gác cùng một lúc, tuy có hơi mệt, nhưng sẽ không bị ép buộc đánh dấu hay bị ràng buộc cả đời, theo một phương diện nào đó mà nói thì Tần Vân vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Đùa chứ, chờ thế giới hòa bình, một hướng đạo không có tý lực tinh thần chả khác người thường là bao như cậu, có thể cầm tiền trợ cấp của quân đội rồi tự do yêu đương, tự tìm cho mình một cô vợ ngoan hiền để kết hôn, mỗi ngày không cần phải ở chung với mấy tên thần kinh nóng nảy này nữa... Còn gì tươi đẹp hơn thế nữa không! 

Tần Vân vừa nghĩ đến đây, liền thấy những ngày tiếp theo đều tràn đầy nhiệt huyết, đừng nói là phụ trách năm người, bắt cậu đồng thời 'massage' cho tận 100 tên thần kinh đầu óc có vấn đề cậu cũng chịu!

"Cậu lần nào cũng có mấy cái suy nghĩ quan trọng hóa vấn đề như vậy không thấy mệt à?" Senas, người có tinh thần lực thấp nhất ở đây, mỗi lần cậu ta tìm trùng cỏ đều phải mất cả nửa ngày: "Cho đối phương liếm mặt cậu một phát có chết đâu mà kinh thế."

[EDIT - HOÀN] Chung Tình - Tĩnh Thủy BiênWhere stories live. Discover now