Chương 11 - Công Tước (2)

6.4K 632 99
                                    

Edit: Dẹo

Tần Vân vốn tưởng rằng nơi gọi là hậu hoa viên của phủ công tước thì cùng lắm cũng chỉ hơn hoa viên bình thường một chút thôi, ai dè đâu khi nhìn thấy một rừng đầy cây trước mắt thì cậu mới biết rằng mình ngây thơ cỡ nào.

Tần Vân: "... Đây đúng là vườn nhà anh ta thiệt đó hả... Có khoa trương quá không vậy."

Mặc Xá Lý hiển nhiên không muốn tiếp chuyện với đồ nhà quê như cậu.

Kha Thanh dắt hai con ngựa đến, hoàng đế đại nhân xoay người nhảy lên yên ngựa, hắn níu dây cương, quay đầu lại nhìn Tần Vân còn đang đứng như trời trồng tại chỗ.

"..." Tần Vân: "Cái thú vui lỗi thời này sao mà tui biết cưỡi lên được?!"

Kha Thanh cũng không ngờ được sẽ xuất hiện tình trạng này, ngay lúc cậu ta đang lo lắng không biết có nên đem một chiếc xe ngựa lại đây hay không, Mặc Xá Lý đã thúc ngựa đi đến.

Tần Vân được Mặc Xá Lý nâng eo, thoải mái bò lên lưng ngựa.

Mặc Xá Lý hai tay nắm lấy dây cương, cằm để trên đỉnh đầu Tần Vân, giọng lãnh đạm nói: "Ôm cho chặt vào."

"..." Tần Vân ngoan ngoãn nghe lời.

Sắc mặt Mặc Xá Lý rốt cuộc cũng hòa hoãn đôi chút, nhưng ngoài miệng vẫn ghét bỏ nói: "Sao ngươi lại vô dụng vậy hả? Nếu không có ta thì ngươi tính làm sao?"

Tần Vân lúng túng nói: "Thời bây giờ đánh giặc còn ai dùng ngựa nữa đâu, ít nhất tôi cũng biết lái phi hành khí chứ bộ... Trước khi gặp được anh, tốt xấu gì thì tôi cũng từng là hướng đạo lợi hại nhất trên tiền tuyến đó, đứng top thành tích cả năm cũng đâu phải giả..."

Mặc Xá Lý hừ lạnh, đối với hắn, việc Tần Vân phải khai thông tinh thần cho mấy lính gác tại tiền tuyến thật sự khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.

"Ai phái ngươi đi tiền tuyến." Mặc Xá Lý sắc mặt âm ngoan nói: "Hướng đạo như ngươi thì chỉ cần ngoan ngoãn làm việc tại hậu cần là được rồi không phải sao? !"

Tần Vân không phục: "Đã là đàn ông thì sao lại phải chạy đi núp ở hậu cần? Đó là nơi chỉ mấy cô nàng hướng đạo mới cần đến, hơn nữa..." Cậu liếc Mặc Xá Lý một cái, có chút đắc ý nói: "Nếu không ở tiền tuyến thì sao tôi có thể gặp được anh?"

Mặc Xá Lý biểu tình cứng đờ, hắn tựa hồ muốn cười nhưng lại cố xị mặt xuống.

Tần Vân vùi đầu vào ngực hắn, miệng ngâm nga một giai điệu không tên nào đó, ngựa chầm chậm đi về phía trước, Mặc Xá Lý cũng không giục nó chạy nhanh.

Không gian chìm vào yên tĩnh, mây trắng nhẹ trôi, nắng ấm chiếu xuống xuyên qua những tán lá, tạo thành một khung cảnh ấm áp.

Tần Vân ngân nga bài hát nào đó, lại phát hiện giai điệu hình như không đúng lắm, thất bại ngừng việc ngân nga, thì thầm nói nhỏ: "Kỳ ta, sao hát hoài hổng được"

Mặc Xá Lý liếc cậu: "Đã không biết hát còn bày đặt hát bậy." Nói xong, hắn hát tiếp đoạn Tần Vân bị ngắt.

Chờ đến khi hát xong một bài hoàn chỉnh, Tần Vân như sực tỉnh vỗ tay, cậu vẫn cảm thấy thực khó tin: "Thiệt không ngờ anh cũng hát được bài này... Vậy anh có biết tên bài là gì không?"

[EDIT - HOÀN] Chung Tình - Tĩnh Thủy BiênWhere stories live. Discover now