Chương 20 Bạch Câu (2)

5.5K 501 33
                                    


Editor: DẸO

Tình hình chiến đấu ở "Tu La Môn" chỉ cần đứng đằng xa nhìn cũng biết đây quả thực là một đống hỗn độn, Tần Vân lái phi hành khí xiên xiên vẹo vẹo đáp xuống cảng phụ cận gần đó, cậu còn chưa kịp xuống đã bị Trần Kiêu ấn đầu lại.

"Ta qua đó dò la trước." Trần Kiêu rút thanh loan đao bên hông ra: "Khi đã xác định được bên đó an toàn cậu mới được bước xuống."

"..." Tần Vân sửa lại quả đầu bị làm rối xù của mình, oán giận nói: "Tôi cũng đâu có định mang anh theo... Anh lại chạy theo tới đây làm cái gì cơ chứ?"

Trần Kiêu xa xăm nói: "Cậu đứt dây nổi điên chạy tới đây rồi lỡ có chuyện thì làm sao? Ta có 10 cái đầu cũng không đủ cho Mặc Xá Lý chém." Hắn dứt lời, lùi vài bước vỗ vỗ lên cửa phi hành khí: "Đi ra đây."

Tần Vân chỉ mang theo cung tên cùng với một cái balo cỡ vừa, cậu ngốc vụng bò xuống khỏi phi hành khí, chợt nhìn lên thấy Tật Phong đang lượn vòng vòng cách đó không xa.

"Nó tìm được gì hả?" Tần Vân híp mắt hỏi.

Trần Kiêu cau mày, hồi lâu sau mới đáp: "Hình như là một tên hướng đạo?"

Hướng đạo cấp 2S nằm bò trên đất đã bị hoả nhiệt đốt tới hồ đồ. Tần Vân nhìn xung quanh một vòng nhưng vẫn không thấy Mặc Xá Lý đâu, sau đó mới bất đắc dĩ tính toán đến việc giúp đối phương một lần.

"Tên này bị cưỡng chế động dục." Trần Kiêu cảm thán: "Không hổ là thần cấp đại nhân, đã dấu hiệu tinh thần rồi mà tin tức tố vẫn có thể tuỳ tiện khiến cho hướng đạo độc thân khác động dục... Cậu chịu đựng được hắn cũng không dễ dàng gì ha?"

Bị Trần Kiêu nói thế, Tần Vân giờ mới để ý bản thân giống bà vợ đang giúp ông chồng gây hoạ của mình chùi đít, thu thập tàn cuộc rối rắm...

"Mỗi ngày đều bị rơi vào trạng thái cưỡng chế kết hợp nhiệt chắc cũng không hay ho gì há?" Trần Kiêu đồng tình nói: "Chưa bị làm đến mức không bò xuống giường được là do cậu quá trâu hay do Mặc Xá Lý bị yếu sinh lý vậy?"

Tần Vân nhất thời không biết phải nói sao, cậu phát hiện ra tư duy của đối phương chạy không cùng tuyến với mình, chỉ có thể ngu ngơ mở miệng "Hả?" một tiếng.

"Hả cái gì mà hả?" Trần Kiêu kỳ quái nói: "Cậu không phải hướng đạo của tên kia sao, cả ngày dính lấy cái bình xuân dược di động đó mà không động dục à?"

"..." Tần Vân giờ mới ý thức được hình như bản thân đúng là chưa dính phải lần nào: "Mấy loại tình huống như này... Hướng đạo nhất định sẽ bị tin tức tố của lính gác ảnh hưởng sao?"

Trần Kiêu giải thích: "Ngốc quá, ví dụ nha, nếu lính gác cấp thấp hơn hướng đạo, thì dù cho lính gác có phóng xuất tin tức tố cũng chưa chắc hướng đạo đã thèm đáp lại, nhưng nếu ngược lại, lính gác có cấp bậc cao, thì chỉ cần là hướng đạo cấp thấp hơn sẽ bị cưỡng chế tiến vào trạng thái kết hợp nhiệt. Vậy nên từ lúc thức tỉnh lính gác đã phải học cách thu phóng tin tức tố của bản thân. Đương nhiên, vì lý do số lượng hướng đạo vốn ít hơn lính gác rất nhiều, nên cũng không thiếu những lính gác cấp cao tìm bầu bạn là hướng đạo cấp nhỏ hơn, nhưng tiền đề ở đây là vị hướng đạo kia có thể chống đỡ được mây ý thức cường đại của đối phương."

[EDIT - HOÀN] Chung Tình - Tĩnh Thủy BiênWhere stories live. Discover now