Chương 31 Hướng Vân (1)

5.9K 572 25
                                    


Editor: Dẹo

Arthur tìm một vòng trong phòng lại chẳng thấy ai cả, tàn bạo sư đi theo phía sau hắn, liều mạng ngửi ngửi, không buông tha một ngóc ngách nào cả.

"Nhìn mày như một con chó động dục ấy." Arthur cúi đầu đỉnh đỉnh đầu sư tử, lẩm bẩm.

Kha Thanh cười cười chen miệng nói: "Mới vừa nãy người làm vườn có nói hình như thấy Thẩm tiên sinh đã ở cùng bầy sư tử, đại nhân, hay là ngài qua đó xem thử đi."

Arthur cau mày, hắn tùy ý buộc mái tóc đỏ rực lên, vớ lấy trường tiên (roi dài) đặt trên tường.

Ánh nắng hoàng hôn vẫn còn chưa tắt hẳn, đám sư tử tốp năm tốp bảy quay thành một vòng, Thẩm Trác Phàm ngủ trên bụng một con sư tử, trên mặt còn sót lại vài cọng cỏ.

Arthur nhẹ phất roi ra lệnh đám sư tử tản ra, hắn ngồi xổm xuống cẩn thận quét quanh người Thẩm Trác Phàm, sau đó mới khom lưng đem người bế lên.

Sweetheart nằm trên vai Arthur, cái đuôi thật bự tựa khăn quàng quấn quanh cổ đối phương.

Kết quả là chờ đến lúc Thẩm Trác Phàm tỉnh ngủ bọn họ đã sớm ở trên phi hành khí chuyên dụng của phủ công tước rồi, Arthur để chế độ lái tự động, cặp chân dài gác lên bảng điều khiển.

"..." Thẩm Trác Phàm đưa mắt nhìn bộ đồng phục người làm trên người mình: "... Sao lại không gọi em dậy?"

Arthur: "Không nỡ."

Thẩm Trác Phàm hắc tuyến: "Anh đừng tưởng nói ngon nói ngọt là xong nhé..." Cậu nhíu mày nhìn mái tóc rối của Arthur, ra hiệu đối phương cúi đầu xuống: "Sao cứ thích buộc bậy như vậy, lần nào cũng thế... Anh không sợ có ngày trọc luôn sao?"

Arthur không nhúc nhích, hắn từ từ nhắm hai mắt cảm thụ ngón tay Thẩm Trác Phàm xẹt qua đầu mình, đối phương lưu loát buộc tóc đuôi ngựa cho hắn.

Thẩm Trác Phàm: "Không có lược... nên cứ tạm chấp nhận vầy đi đã." Cậu dùng hai tai áp lên mặt Arthur nhìn nhìn: "Đến, cười cái coi coi."

Arthur không cười, hắn chỉ cúi đầu hôn lên trán Thẩm Trác Phàm.

===============

Lúc Tần Vân nhìn thấy Thẩm Trác Phàm xong thì suýt chút nữa đã nhận không ra đó là thằng bạn mình luôn, cậu câm nín nửa ngày cũng chả biết nên nói sao, cuối cùng cũng chỉ nghẹn ra được một câu: "... Mày tính đi ăn tiệc hay tính đến làm ôsin đấy?"

Thẩm Trác Phàm liếc mắt xem thường: "Yên tâm đi, tao sẽ ăn hết phần mày luôn."

Barking đang nướng thịt thỏ ngoài sân, đây là đặc sản ở B tinh, thịt tươi rói béo ngậy, lại không hề rẻ. Chỉ một cân thịt thỏ ở đế đô cũng có giá trên trời, theo Thẩm Trác Phàm thì một con thỏ có giá bằng cả gia tài nhà người ta.

Nhưng người bình thường la hét đòi ăn nay lại ăn không nhiều.

Tần Vân nhíu mày nhìn về phía Arthur, hắn vẫn đang cẩn thận cắt thịt thỏ, liên tục hống hống dỗ dỗ kèm uy hiếp ép Thẩm Trác Phàm ăn thêm vài miếng.

[EDIT - HOÀN] Chung Tình - Tĩnh Thủy BiênWhere stories live. Discover now