Chương 47 Bích Hải (2)

5.5K 505 44
                                    


Editor: Dẹo

Hai người chơi đến quên trời quên đất.

Tới tối Mặc Xá Lý đốt lửa trại, lôi ra một chiếc thảm lông lớn bọc lấy Tần Vân rồi từ phía sau ôm lấy hướng đạo nhà mình ngồi cạnh đống lửa.

"Có muốn câu cá không?" Mặc Xá Lý mang danh là hỏi nhưng cũng chỉ hỏi cho có, sau đó tự mình móc mớ dụng cụ câu cá ra: "Vì nơi đây dòng nước ấm, mấy loại cá nhỏ thó cũng không nhiều, nhưng thịt ăn cũng ngon lắm." Hắn vừa nói vừa quăng dây câu xuống nước, ngoắc ngoắc Tần Vân lại ngồi cạnh mình: "Em muốn ăn mấy con?"

Tần Vân quyết định để ông xã nhà mình tùy ý thể hiện, vỗ bộ ngực tự tin nói: "Anh câu được bao nhiêu em cũng ăn hết á!"

Mặc Xá Lý cười khẽ: "Đây là do em nói đấy nhé." Hắn đứng lên, cầm ra một chai rượu, hỏi: "Uống không?"

"..." Tần Vân: "Rốt cuộc thì anh tha theo bao nhiêu thứ cả thảy vậy?"

Hoàng đế tùy ý dùng răng cắn bật nắp chai, rồi trực tiếp tu một hơi: "Ta mang đều dành cả cho em." Hắn đưa chai rượu cho Tần Vân, cậu cũng học theo ngẩng cổ nốc một ngụm.

"Thấy thế nào." Mặc Xá Lý hỏi cậu.

Tần Vân gật đầu: "Rất thơm."

"Thật không?" Mặc Xá Lý cầm lấy chai rượu lắc lắc: "Ta cũng vừa mới uống mà sao không biết nhỉ."

"Ủa, sao kỳ vậy?" Tần Vân mờ mịt hỏi lại: "Em thấy uống cũng ngon lắm mà."

Mặc Xá Lý lại nhấp một ngụm, rồi đột nhiên bắt lấy cằm Tần Vân, miệng đối miệng uy cậu cùng uống.

Tần Vân: "..."

"Hừm." Mặc Xá Lý tỏ (giả) vẻ (vờ) lãnh đạm liếm liếm môi: "Giờ ta thấy đúng thơm thật."

Chắc một phần do hơi cồn, Tần Vân tuy chỉ mặc độc mỗi một lớp áo nhưng vẫn cảm thấy hơi nóng, cậu ôm thảm ngồi một bên nhìn hoàng đế thu dây câu.

"Anh hay đi câu cá lắm sao?" Tần Vân nhìn động tác thuần thục của Mặc Xá Lý.

"Lúc mới vừa đăng cơ, ngày nào ta cũng đến đây." Mặc Xá Lý đem con cá mới câu được ném sang một bên: "Nhớ lúc ấy ta chẳng có chút thực quyền nào trong tay cả. Mọi chuyện hầu như đều do Nội Các cầm quyền, ta thân là hoàng đế nhưng lại chả khác gì một thằng vô công rồi nghề."

Hoàng đế bệ hạ trào phúng cười cười: "Nội Các vẫn luôn bài xích lính gác và hướng đạo cấp thấp, bọn chúng chỉ chăm chăm vào khả năng tiến hóa vượt bậc của gen, chúng cho rằng đó là vấn đề mấu chốt của nhân loại nhưng thực sự thì không phải như vậy."

Tần Vân nghĩ nghĩ, không xác định hỏi: "Chế độ Kim Tự Tháp?"

Mặc Xá Lý gật đầu: "Chính xác, đế quốc không hoàn toàn thuộc về hoàng gia, mà yếu tố chân chính quyết định để duy trì được sự ổn định của một quốc gia lại là những con người bình thường mà Nội Các vẫn hay coi thường kia, ví như lính gác và hướng đạo đã và đang bảo vệ tiền tuyến hay cũng có thể như Chris – một nhà khoa học gia chả hạn."

[EDIT - HOÀN] Chung Tình - Tĩnh Thủy BiênWhere stories live. Discover now