Chương 3 - G tinh (3)

7.5K 664 123
                                    

Editor: Dẹo

"...Còn tên này thì tính sao đây?" Tần Vân tuy chưa từng gặp qua loại trường hợp này, nhưng cậu vẫn hiểu được tình huống này đối với hướng đạo kia có bao nhiêu thống khổ: "Anh không tính chịu trách nhiệm thiệt hả? Tên đó như cá mắc cạn luôn rồi kìa..."

Nam nhân bày ra biểu tình "Sao mi ngu dữ vậy" mà nhìn cậu.

Cha này quên mang theo não đúng không? Hắn không học qua khóa《Luật bảo vệ hướng đạo toàn vũ trụ》đúng không?!

Tần Vân nhẫn nại giải thích: "Tên đó là hướng đạo cấp cao, mà anh lại là lính gác, cậu ta bị vậy là do chất dẫn dụ của anh làm động dục ... Anh phải biết rằng pháp luật đế quốc đặt ra vô cùng thiên vị hướng đạo cấp cao..."

"Thì đã sao?" Nam nhân ngắt lời cậu, cười nhạo: "Ý ngươi là, ta phải "làm" tên đó?"

"..." Tần Vân còn đang xấu hổ, đột nhiên sực tỉnh: "Anh đã có hướng đạo của mình rồi?!"

Đối phương cứng đờ người, tựa như bị cậu đâm trúng chỗ đau, mất kiên nhẫn gắt: "Không có."

"Tôi cũng nghĩ vậy..." Tần Vân nói thầm, lính gác một khi đã có hướng đạo riêng sao lại tự mình hành động được, hẳn là phải bám dính lấy nhau 24/24 mới đúng chứ.

Hướng đạo cao cấp hệ linh dương kia bị dục hỏa đốt đến ngu người, toàn thân quỳ rạp trên nền đất vặn vẹo rên rỉ, tinh thần thú của cậu ta cũng chả khá khẩm hơn là bao, ánh mắt đều tràn ngập mờ mịt cùng bất an.

《Luật bảo vệ hướng đạo toàn vũ trụ》là luật chung cho toàn bộ các tinh hệ, Tần Vân đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn đối phương cứ thế chết trước mặt mình được, nhưng cậu dù sao cũng chỉ là một hướng đạo cấp thấp nho nhỏ, làm gì có bản lĩnh chữa bệnh cao siêu, trong balo cậu cũng chẳng có thứ gọi là thuốc ức chế để lấy ra xài.

"Anh có mang theo thuốc ức chế không?" Tần Vân chạy lại lục lọi trong toa điều khiển giờ đã thành đống phế liệu kia: "Không phải anh chưa có hướng đạo sao... Thế quái nào ra trận lại không mang theo thuốc?"

Lính gác im lặng hồi lâu rồi mới lười biếng "Hừ" một tiếng: "Dưới ghế."

"Sao không nói sớm." Tần Vân oán giận, cậu mò nửa ngày mới thấy cái tủ đông bị nát một nửa, trên nắp hộp có dán nhãn 'Unknow... Tê Chiếu... Unknow...'

"Tê Chiếu?" Tần Vân ôm thùng bò ra khỏi đống phế liệu, cậu quơ quơ ống nghiệm trong tay: "Anh tên Tê Chiếu? Họ tên đầy đủ của anh là?"

Lính gác tên Tê Chiếu kia lạnh lùng liếc cậu một cái.

Tần Vân nhún vai bày ra bộ dạng "Rồi rồi, không nói thì thôi", cậu nhanh tay lấy ra bốn ống thuốc còn nguyên vẹn, tiêm vào tĩnh mạch của tên hướng đạo phe địch kia.

Nhiệt độ cơ thể của đối phương dần giảm xuống, kết hợp nhiệt rất dễ hao tổn thể lực dù có là hướng đạo cấp cao cũng vậy, người nọ bình phục lại không bao lâu liền hôn mê.

"Tốt rồi." Tần Vân rốt cục cũng được thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn mặc kệ người nọ nằm đó, không có ý định vác theo, trên chiến trường tuy có thể bắt làm tù binh hay đả thương hướng đạo, nhưng dù ở đâu cũng vậy, hướng đạo cao cấp vẫn luôn quý hiếm, cho nên Tần Vân hoàn toàn không lo đối phương sẽ có mệnh hệ gì, đây là luật bất thành văn ở chiến trường.

[EDIT - HOÀN] Chung Tình - Tĩnh Thủy BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ