Chương 2 - G tinh (2)

9.1K 694 218
                                    

Editor: Dẹo

Tần Vân thấy mình thật đau khổ, thân là hướng đạo cấp thấp còn chưa nói, không được che chở đã đành, đằng này còn bị lính gác bắt nạt.

Albers: "... Đừng tưởng anh không biết chú mày đang thầm mắng anh... Đám xúc tua của chú đang nhéo anh đau điếng kia kìa!"

Bạch hồ nhẹ nhàng nhảy lên vai Tần Vân, đuôi lông xù tựa khăn quàng mềm mại quấn quanh cổ cậu. Albers xoa xoa huyệt thái dương, nhìn thoáng qua chỗ tinh thần thú của mình.

"Nó gặp ai cũng nhe nanh múa vuốt nhưng sao vừa nhìn thấy chú thì lại như vầy nhỉ..." Albers kia gãi gãi cằm hồ ly nhỏ: "Coi bộ chú em rất có sức hút với mấy con tinh thần thú của lính gác."

Tần Vân: "Chắc là vì sức ảnh hưởng của em nhỏ, tinh thần thú thường chỉ có cảnh giác với nguy hiểm hoặc đối với người có tinh thần thú cao hơn nó thì mới lộ ra biểu hiện khẩn trương và thần phục. Mà em thì làm gì có tinh thần lực đâu, đương nhiên bọn nó sẽ không sợ em."

Albers ngẫm lại thấy cũng đúng, hắn cùng Tần Vân tiếp tục đi về phía tiền tuyến, Senas thì lên đường đi về doanh hậu cần ở phía Bắc, còn các hướng đạo khác cũng đi theo lính gác về khu họ phụ trách.

"Bên ta công việc nặng nhất đấy." Albers đang lắp phi hành khí loại nhỏ, hắn nhìn thoáng qua Tần Vân: "Mình chú trụ nổi không?"

Tần Vân nhíu mày: "Ngài hãy tin tưởng tôi, trưởng quan." Nói xong liền sải bước vào khoang điều khiển đơn.

Albers phất tay, hắn vừa được Tần Vân 'tút' lại ý thức vân (mây ý thức), trạng thái đều về lại level MAX, hơn nữa tinh thần thú của hắn là hồ ly, tốc độ phóng đâu thể chậm được.

"Được rồi..." Tần Vân hít sâu rồi mang mặt nạ phòng hộ, cậu tự cho mình một lời khích lệ: "Cố lên! Tần Vân! Hơn 100 thằng thần kinh đang chờ đón mày đấy!"

Albers: "..."

Tuy nói sinh vật ở G tinh đều là động vật lưỡng cư cấp thấp, nhưng thể trọng lớn, máu nhiều, da dày thịt béo, muốn diệt một con phải cần đến hai lính gác.

Lúc Tần Vân đến, mấy chục tên lính gác đang bao vây diệt một ổ rắn, do số lượng rắn rất nhiều mà vóc dáng từng con lại to, đám lính gác vô cùng hỗn loạn. Đứng từ xa Tần Vân đã cảm giác được tinh thần lực của bọn họ đang sắp phát điên đến nơi rồi.

"Woa, Oh my god..." Tần Vân mở cửa phi hành khí, đứng trên cao nhìn xuống: "Con sói kia bắt đầu có vẻ khó chịu rồi đây..." Cậu không dám tùy tiện nhảy xuống chiến trường, mà chỉ hạ thấp đường bay, thử dùng xúc tua tư duy dò la tình hình, con sói hiển nhiên đã phát hiện ra cậu.

"Ngoan nào nhóc con." Tần Vân vươn xúc tua tư duy vuốt ve sống lưng nó rồi trượt dần lên đầu: "Nào, bây giờ chạy lại giúp chủ mày cắn đuôi con rắn kia đi... Đúng rồi, là nó đó!"

Vị lính gác chủ nhân con sói ngẩng đầu lên, Tần Vân liếc mắt đã nhận ra hắn: "Chương Tiến!"

Đều là người phương Đông, ấn tượng của Chương Tiến đối với Tần Vân làm sao không sâu cho được, tâm tình của hắn dần ổn định, động tác lưu loát cắt con rắn dài cỡ 30m làm đôi, hắn đứng trên phiến đá gào to với Tần Vân, thủ thế hai tay chờ sẵn: "Người anh em! Mau nhảy xuống!"

[EDIT - HOÀN] Chung Tình - Tĩnh Thủy BiênWhere stories live. Discover now