Chương 25 Sương Mù (1)

5.2K 478 12
                                    


Editor: Dẹo

Hành lang phòng thí nghiệm âm u ẩm ướt, Tần Vân vừa đi lại nhịn không được ngửi ngửi hương vị tin tức tố Mặc Xá Lý lưu lại trên người mình. Mấy tên lính gác cũng không mảy may nghi ngờ thân phận "Lính gác" của cậu, mắt vừa liếc liền cho qua.

Tiếng giày lộp cộp vang lên trong hành lang tĩnh lặng, Tần Vân đè thấp vành nón, lén lút liếc trộm qua cái cửa sổ gần đó, vẻ mặt cậu căng chặt, cẩn thận khuếch trương mạng lưới tư duy.

Đến phía cuối hành lang thì có người ngăn cậu lại.

"Sao hôm nay lề mề thế hả?" Người nọ là một tên lính gác, miệng đầy oán giận đẩy Tần Vân một cái: "Phòng trong cùng đấy, đi nhanh lên."

Tần Vân hàm hồ gật gật đầu, cậu bị đẩy đến nghiêng ngả, loạng choạng suýt đập mặt vào cửa, may mà cửa chỉ khép hờ.

Dùng khay cơm đẩy mở cửa, Tần Vân lúc này mới phát hiện đây là một phòng thí nghiệm đặc biệt lớn, một tên điểu nhân bị trói nằm trong góc, nửa thân dưới thương tích chồng chất.

Vài tên lính gác cường tráng đang đem một thiếu niên gầy yếu đặt lên bàn thí nghiệm, không chút giao động nào trước sự giãy dụa la hét của đối phương.

"Cây châm đồng đâu?" Tần Vân nghe được một tên trong đó hỏi: "Châm một châm coi có bài xích không..." Đối phương tựa hồ tâm tình đang rất tốt cười cười: "Nghe nói máu của mấy tên súc sinh này đối với nhân loại có tác dụng y chang "xuân dược" phải không?"

"Đừng có đùa quá trớn." Một người khác dặn dò.

"Chỉ thử chút thôi, không chơi chết đâu mà lo."

Tần Vân cứng còng đứng tại chỗ, khay thức ăn trong tay "Cạch" một tiếng, rớt hết xuống đất...

Lam Chỉ nhìn thấy tên lính gác vừa nãy mới thô bạo ấn mình xuống đột nhiên ngã nhào trên đất bất tỉnh nhân sự liền đình chỉ phản kháng, cậu ta ngơ ngác ngửa đầu nhìn Tần Vân, lại kinh ngạc nhìn xuống đất: "Bọn họ... Chết rồi sao?"

Tròng mắt Tần Vân đã phiếm màu kim sắc, cậu cởi áo rồi khoác lên người cậu ta: "Không, chỉ bị thôi miên chút thôi." Dừng một lát, cậu nhìn về phía Lam Chỉ nói: "Cậu đứng lên được không? Tôi mang cậu ra khỏi đây."

Thiếu niên thử bước một phen, lại nhụt chí nói: "Không được... Chân không còn khí lực..."

Tần Vân nhíu mày, cậu khom người xuống, cánh tay mới vừa khoát qua lưng đối phương, đột nhiên xương bả vai lại truyền đến một trận đau nhức, trong tay Lam Chỉ không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh chủy thủ ngưng tụ thành từ tinh thần lực.

Tần Vân mạnh mẽ hất cậu ta ra, kinh sợ hô: "Ngươi là hướng đạo?!"

Lam Chỉ không nói gì, cậu ta quỷ dị cười cười, làm ra một cái thủ thế kỳ quái, Tần Vân còn chưa kịp hồi thần từ cơn đau bất thình lình, đã bị người nọ kiềm chặt hai tay ra sau lưng, mặt bị cậu ta dập xuống bàn thí nghiệm.

"..." Tần Vân đau đến muốn ngất, cậu tái nhợt nhắm chặt mắt.

"Là một tên hướng đạo." Lính gác gần đó nhẹ ngửi rồi nói: "Đã làm qua dấu hiệu tinh thần."

[EDIT - HOÀN] Chung Tình - Tĩnh Thủy BiênWhere stories live. Discover now