Chương 26 Sương mù (2)

5.1K 554 41
                                    


Editor: Dẹo

Mặc Xá Lý che chở đầu Tần Vân, chờ đến khi quá trình cất cánh hết xóc nảy mới chịu buông lỏng.

"Tần Vân?" Hắn áp bàn tay lên trán ướt đẫm của đối phương, tròng mắt vị hướng đạo đã biến thành màu kim sắc thuần túy, đồng tử không có tiêu cự nhìn vào không trung.

"Chris!" Mặc Xá Lý hô to, hắn đem Tần Vân ôm vào trong ngực, đề cao âm lượng lại rống thêm lần nữa: "Chris!"

Tiếng rầm rầm truyền đến từ khoang điều khiển, Chris hoang mang rối loạn chạy tới, hét lên: "Tui, tui là lần đầu tiên điều khiển phi thuyền đó! Hộ chiếu tui hết hạn hết trơn rồi..." Cậu chàng nhìn thấy Tần Vân thì giật mình, sau đó lại kinh hô: "Trời ạ (Chời đụ)! Cậu ấy rốt cuộc đã dùng hết bao nhiêu ống kích phát tề vậy?!"

Mặc Xá Lý xị mặt không nói lời nào, hắn nhìn Chris lấy ra mấy thiết bị đo lường, động tác thuần thục bắt đầu kiểm tra.

"Em ấy thế nào?" Hoàng đế có chút khẩn trương hỏi: "Có nghiêm trọng lắm không?"

Chris kỳ quái nhìn hắn: "Cậu ấy không phải hướng đạo của anh sao... Tình huống thế nào anh phải là người rõ nhất chứ?"

Mặc Xá Lý đương nhiên không muốn thừa nhận hắn còn chưa có cùng Tần Vân làm đến bước dấu hiệu cuối cùng, chỉ có thể làm bộ mặt âm trầm lạnh lùng nói: "Câm miệng!"

Chris bĩu môi, nhỏ giọng oán giận nói: "Tính tình quá tệ... Bình thường chắc hướng đạo nhà anh phải cưng anh dữ lắm."

Mặc Xá Lý: "..."

Tần Vân vừa khôi phục chút ý thức liền thấy Chris đang bắt lấy cổ tay cậu loay hoay gì đó. Vị nghiên cứu viên trẻ tuổi cũng cảm nhận được người nọ giãy dụa yếu ớt.

"A... Tui không phải người xấu đâu." Chris vội vàng giơ hai tay lên, cậu yếu ớt bổ sung thêm: "Được rồi, tuy từng lầm đường lạc lối, chui lộn ổ sói... Nhưng giờ tui đã cải tà quy chính, biết quay đầu là bờ rồi nghen!"

Tần Vân trầm tĩnh lại, phát hiện mình đang tựa lên người Mặc Xá Lý, lính gác cúi đầu, không nói hai lời bắt lấy cằm cậu hôn lên.

"Khụ..." Chris xấu hổ, cậu chàng dời tầm mắt bắt đầu ngồi huýt sáo.

Mặt Tần Vân đỏ lên, Mặc Xá Lý ngược lại hôn thực nghiêm túc, hồi lâu sau mới tách ra, cau mày nói: "Sao có tin tức tố lại không có tác dụng?"

Chris rốt cục có được cơ hội bu lại: "Không thể nào..." Ánh mắt cậu dừng trên cổ Tần Vân: "Đây là cái gì?"

"..." Tần Vân vươn tay muốn che đi lỗ kim đó, hàm hồ nói: "Không có gì... Tôi chỉ bị đánh thuốc ức chế thôi..."

Chris vẻ mặt ác liệt nhảy dựng, cậu không nói gì, cũng không nghe Tần Vân giải thích, cố chấp đem máu mới trích được cẩn thận bỏ vào ống nghiệm, sau đó lại ngồi kiểm tra thành phần trong máu.

Mặc Xá Lý đen mặt hỏi: "Bọn chúng rốt cuộc đã tiêm cái gì cho em?"

"... Không có gì đâu." Tần Vân mệt mỏi nói, cậu làm bộ nhìn chung quanh một vòng, thay đổi đề tài hỏi: "Trọng Diễm đâu?"

[EDIT - HOÀN] Chung Tình - Tĩnh Thủy BiênWhere stories live. Discover now