Chương 13: Ăn ý (1)

7.1K 612 49
                                    

Edit: Dẹo

Mấy trăm năm về trước, vũ khí lạnh vẫn luôn thống trị, đặc biệt là vào thời chiến, mà bây giờ, vũ khí lạnh lại một lần nữa trở thành sự lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Giống với cá sấu phun lửa, mãnh voi ma mút cũng là loại có da dày cứng cáp, đại bác súng ống bắn thì may ra có si nhê.

Phạm vi hoạt động của Long Lân Kiếm lên đến 2 mét, quang mang sắc bén, mỗi lần Mặc Xá Lý tung chiêu, chỉ cần dính chút gió do bị kiếm bổ ngang tạo thành thôi cũng có thể đem người ta quăng xa vài mét.

Tần Vân không dám nghịch dại đừng quá gần hắn, nhưng cũng không thể cách quá xa, tiến thoái lưỡng nan đằng nào cũng chết.

"Vẫn chưa được." Mặc Xá Lý nắm chặt chuôi kiếm, chém một nhát ngay cổ con cá sấu, con thú quay cuồng muốn hất tên lính gác đang đứng trên lưng nó xuống, nhưng đáng tiếc là không thành, giãy dụa trong vô ích rồi chết lúc nào không hay.

"Ngươi rốt cuộc là đang sợ hãi cái gì?" Mặc Xá Lý rút Long Lân Kiếm ra, hắn không chút để tâm mặc kệ máu của con cá sấu kia bắn lung tung.

Tần Vân tay chống đầu gối thở dốc, lau mồ hôi nhỏ giọt ở cằm: "Hồi trước tôi chỉ từng đảm nhận công việc trấn an lính gác mà thôi... Anh phải biết là nhiệm vụ của hướng đạo cấp thấp chỉ có một, đó là bảo hộ cho lính..."

"Không phải chỉ canh chừng ta là đủ." Mặc Xá Lý cau mày nói: "Bây giờ ngươi và ta là đồng đội, phải cùng nhau chiến đấu, hiểu không?"

Mặc Xá Lý nhìn cậu: "Ta đem lưng mình giao cho ngươi, vậy nên đừng để ta phải thất vọng."

Tần Vân bị giáo huấn đến không còn gì để phản bác, cậu hữu khí vô lực cúi đầu.

"Lại đây." Mặc Xá Lý cắm mũi kiếm xuống đất, đột nhiên ra lệnh nói: "Lại đây, hôn một cái."

Tần Vân do dự một hồi, tinh thần lực của cậu đúng thật đã sắp cạn kiệt, vì thế chỉ còn nước cam chịu tiến lại gần, dí sát vào mặt Mặc Xá Lý.

Hoàng đế bệ hạ rất phối hợp hé miệng, động tác ôn nhu ngậm lấy cánh môi của hướng đạo nhà mình, một tay đặt lên bả vai Tần Vân, nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu.

【 Rất có tiến bộ 】 Giọng của Mặc Xá Lý vang lên trong đầu Tần Vân【 Không cần phải nôn nóng 】

Tần Vân có chút ngoài ý muốn, cậu đảo mắt nhìn gương mặt đang kề sát mình của Mặc Xá Lý, nghĩ thầm, người này đúng thật là muộn tao (*) mà, muốn an ủi người ta thì cứ nói thẳng ra, làm gì phải dùng phương pháp kỳ quặc như vậy...

(Muộn tao = Trong nóng ngoài lạnh)

Sau khi hôn đủ, hai người lại quay về trạng thái chiến đấu.

===================

Mặc Xá Lý chọn chiến trường cấp S, hiệu ứng gần như y hệt chiến trường thực, thời gian cho nhiệm vụ lần này là 72 giờ, ngày đêm phân minh, độ chênh lệch về nhiệt độ giữa ngày và đêm đúng thực rất dọa người.

Mặc Xá Lý đốt lửa, Trọng Diễm an tĩnh nằm cạnh hắn, cái đầu bự gác lên trên móng vuốt.

"Ngoại trừ cá sấu phun lửa, mãnh voi ma mút ra thì còn loại gì nữa?" Tần Vân hà hơi chà chà tay cho đỡ lạnh, mấy lần trước chỉ tập luyện trong 24 giờ rồi thôi, chủ yếu là để rèn luyện nâng cao kỹ năng công kích với khả năng khống chế của cậu, còn về việc tập cách tác chiến đồng đội trong thời gian dài như hôm nay thì đây mới là lần đầu tiên.

[EDIT - HOÀN] Chung Tình - Tĩnh Thủy BiênWhere stories live. Discover now