Chương 27 Sương Mù (3)

5.4K 490 14
                                    


Editor: Dẹo

Dẹo said: Đáng ra hôm qua có chương rồi, mà do tội ngu và vì ông trời hại nên phải edit lại....

Sau khi trưởng thành, Tần Vân rất ít khi mơ thấy những chuyện trước kia, tuy vậy, lâu lâu cậu vẫn sẽ nhớ về mẹ nuôi Beste, nhớ về những ngày được vui đùa trên bãi cỏ, nhớ về mùa xuân ngát xanh và mùa đông phủ đầy tuyết.

Beste vẫn cái bộ dạng lười biếng ấy, vẫn mái tóc trắng rối bù ấy. Bà thích cưỡi ngựa, nhưng bà lại không muốn tốn sức đi chăm nó, thật trùng hợp điều này lại hoàn toàn tương phản với Tần Vân, cậu vĩnh viễn sẽ không cưỡi loại sinh vật "lỗi thời" này, nhưng cậu sẽ ngày ngày chịu khó chạy đi cho nó ăn.

Cậu và Beste không hề có quan hệ huyết thống, nhưng vẫn luôn yêu thương lẫn nhau, giống hệt một cặp mẹ con chân chính.

Mà lần cãi vã đầu tiên và cũng là lần duy nhất, là khi Tần Vân nhất quyết đòi nhập ngũ.

Hai mẹ con cậu đã chiến tranh lạnh hồi lâu, thẳng đến giờ Beste vẫn còn chưa chịu tha thứ cho cậu.

Thẩm Trác Phàm ngồi bên cạnh giường bệnh, gật gà gật gù ngủ, đến lúc chợt bừng tỉnh mới phát hiện Tần Vân đang nhìn y ngủ nãy giờ.

"Mày tỉnh rồi hả?" Thẩm Trác Phàm vội vàng nhích lại gần cậu: "Thấy sao rồi, có đau đâu không?"

Tần Vân giật giật cổ: "Không có cảm giác... Mày đến lúc nào vậy?"

Thẩm Trác Phàm thở dài: "Tao ở đây ba ngày rồi, lúc mày vừa về đến đế đô đã hôn mê luôn tới giờ..." Y không đồng tình nói: "Mày dại dột lắm rồi đấy nhé, ngốn lắm thuốc như vậy, không sợ chết không nhắm mắt sao."

"Lúc ấy tao làm gì còn thời gian đâu mà để ý." Tần Vân uống một ngụm nước: "Đâu còn sự lựa chọn nào nữa... Phải liều thử một phen thôi... Mày lúc trước cũng có khác gì tao?"

Thẩm Trác Phàm chán nản: "Có giống đâu mà so cái gì mà so?!"

Lần này, Tần Vân ngược lại không cãi nữa, cậu mân mê vành ly không nói tiếng nào, ánh mắt chăm chú nhìn tin tức trên TV.

Bản tin thời sự phát sóng tình hình chiến đấu với ETA Star, hai phe giằng co, ngay cả Mặc Xá Lý cũng phải bất đắc dĩ chạy lên tiền tuyết tọa trấn, đế quốc chưa từng bị bức đến chật vật như vậy, giới truyền thông nay lại thừa cơ chỉ trích phê bình hành động "bồng bột" lần này của hoàng đế...

"Toàn ba lời khoác lác sáo rỗng." Thẩm Trác Phàm bực bội tắt TV: "Nội Các biết khống chế dư luận thế này coi như cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng chỉ giỏi làm trò mèo thôi."

Tần Vân nhìn y, bất đắc dĩ nói: "Tao còn chưa ho he câu nào... Mày đã xù lông chi vậy?"

Thẩm Trác Phàm bày ra bộ mặt thúi như cớt, y vĩnh viễn không đội trời chung với bọn phe Nội Các, vừa nhìn đã thấy ngứa mắt muốn cầm dép phang cho mụ Berlin kia vài tát. 

"Mày về sau liệu hồn né né con mụ Thủ Tướng ấy xa xa ra." Thẩm Trác Phàm tức giận nói: "Bằng không chết lúc nào mày cũng không biết đâu."

[EDIT - HOÀN] Chung Tình - Tĩnh Thủy BiênWhere stories live. Discover now