Chương 10 - Công Tước (1)

7.2K 636 80
                                    

Edit: Dẹo

Thẩm Trác Phàm khi còn học ở học viện Averio là học sinh ưu tú luôn xếp top đầu của trường. Có người từng đồn rằng trước khi tốt nghiệp y đã đọc xong hết tất cả các sách về hướng đạo ở trong thư viện, ngay cả việc kiểm soát tinh thần lực, điều khiển xúc tua tư duy và khống chế ý thức đều đã đạt đến trình độ vô cùng thuần thục nhuần nhuyễn.

"Thôi miên rất nguy hiểm, tuy nói đây bị cho là một thuật cấm, nhưng tao cảm thấy nó cũng rất hữu dụng." Thẩm Trác Phàm rất có trách nhiệm kiên nhẫn bổ túc kiến thức cho Tần Vân: "Hướng đạo thậm chí còn có thể tự thôi miên bản thân, đương nhiên đây chỉ là nói miệng thôi chứ tao chưa thử kiểm nghiệm đâu, nghe đồn là chỉ có thần cấp mới có thể làm được."

Tần Vân hoài nghi nhìn chằm chằm y: "Nói vậy có nghĩa là mày đã từng thử thôi miên lính gác nào rồi hả?"

Thẩm Trác Phàm: "... Mới nói sơ qua thôi mà sao cái tật bà tám hóng hớt của mày bắt thông tin được hay nhỉ."

"Cũng đâu có khó đoán." Tần Vân nhún vai: "Tao điên chớ đâu có ngu... Cống cho mày cả tấn thuốc cân bằng trong suốt 2 năm qua... Chỉ có hướng đạo nào từng trải qua bước đánh dấu cuối cùng mới mỗi tháng động dục một lần thôi con ạ."

Tần Vân nhìn nhìn sặc mặt Thẩm Trác Phàm: "Ê... Nói tao nghe thử coi, sao mày lại đi chia tay lính gác nhà mày vậy?"

"..." Thẩm Trác Phàm trầm mặc một hồi lâu, bình tĩnh nói: "Vì để bảo vệ hắn."

Tần Vân không hiểu: "Khiến hắn quên đi mày... Mà gọi là bảo vệ sao?"

"Thật ra tao cũng không biết nữa." Thẩm Trác Phàm thở dài, y như đang tự cười nhạo bản thân: "Có lẽ tao mới là kẻ nhát gan... Dù có nói thế nào thì tao vẫn là người đã bỏ hắn trước."

==============

Mặc Xá Lý vừa trở lại phòng khách liền nhìn thấy vị hướng đạo nhà mình đang chống cằm ngẩn người, trước mặt cậu là một cái băng đô chuột Mickey đang làm dở, trong tay vẫn còn cầm một cái nhíp.

"Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?" Mặc Xá Lý nới lỏng cổ áo chế phục, cởi bao tay rồi tùy ý ném lên giường, cau mày nói: "Đừng có cho Trọng Diễm đeo mấy thứ như vầy, ngươi định để nó cả ngày đeo cái này đi rêu rao à?"

"..." Tần Vân: "Tại tôi thấy nó rất thích cái này nên... Lâu lâu cho nó mang một chút cũng có sao đâu mà."

Mặc Xá Lý sắc mặt không tốt, hắn lầm bầm một câu: "Con hư tại mẹ."

Tần Vân không có nghe rõ, hỏi lại: "Hử?"

"Làm thì làm lẹ cho xong đi." Mặc Xá Lý không kiên nhẫn nói: "Hôm nay chúng ta phải đến một nơi."

"A!" Tần Vân nhanh chóng thu dọn đồ đạc: "Vậy chúng ta đi thôi."

Mặc Xá Lý: "Sao ngươi không ngồi làm cho xong luôn đi?"

Tần Vân đắc ý nói: "Không sao hết, dọc đường ngồi làm cũng được mà, ba việc vặt này tui làm siêu lắm á!"

===============

[EDIT - HOÀN] Chung Tình - Tĩnh Thủy BiênWhere stories live. Discover now