[Chương 27] Phận đào hoa quá cũng khổ

997 108 9
                                    

Bên trong ngôi đền thần thánh của Thủ Phủ, bây giờ đã thuộc về chủ quyền của Ishikirimaru, không phải vì Tsuna cho mà là vì ổng ở đó nhiều quá thành ra thuộc về ổng. Hai chàng thanh niên ngồi quỳ giữa đền, phía sau là Ishikirimaru cầm cây gậy bản đánh vào vai mỗi người một cái. Anh ta vừa đi vừa đọc điều luật kỷ cương của Thủ Phủ, dù xác suất thành công không cao nhưng cũng diệt được một chút mầm tai hại. 

Điển hình là Tsurumaru, hồi đầu hắn là đứa quậy nhất khu, từ trét máu gà khắp sân vườn đến thả rắn trong nhà để hù dọa, sau khi nghe Ishipapa niệm kinh trên dưới chục lần thì nghiệp của hắn cũng được tiêu trừ, dần dần gần như trở thành thanh niên gương mẫu, chỉ là gần như thôi. 

Tsuna nhìn khuôn mặt không đổi sắc của cả hai nhưng cậu có thể thấy được sự không cam lòng từ hai phía, cậu đảo mắt, có gan đánh thì có gan chịu. 

Kết thúc buổi giáo huấn Ishikirimaru xin phép lùi về trước, cậu đúng trước mặt bọn họ, khoanh tay nhìn.

"Vậy hai anh có thể cho tôi biết vì sao lại đi gây gổ với nhau không?" 

"Hừ" Kyoya nhắm mắt làm ngơ, anh ta chỉnh lại dáng ngồi cho thoải mái sau khi ngồi quỳ hơn một tiếng. 

"Kufufu, chỉ là do một con chim nhỏ nói dốc thôi" Mukuro thì xoa xoa hai cái đầu đối của anh ta, lắc lắc bàn chân để cho nó hết tê mỏi. 

"Nói dốc?" Tsuna nhướn mày "Kyoya, anh nói dối gì thế?" 

Kyoya vẫn nhắm mắt làm ngơ, Hibird bay lòng vòng quanh người anh rồi đáp xuống đôi vai to rộng của anh để kiếm chỗ nghỉ ngơi. 

Cậu không tin rằng Kyoya có thể nói dối được, anh ta có thể kiệm lời nhưng sẽ không bao giờ nói dối, vì theo như Kyoya đã từng nói cho cậu, anh ta ghét sự giả dối và những ai làm thế, nó chẳng mang lại cho bọn họ ngoài trừ sự hèn nhát và đánh mất đi lòng tự tôn. 

"Hắn nói cậu với hắn ngủ chung" Mukuro gằn từ chữ một, đặc biệt là ngủ chung.  

"À, ra là thế" Tsuna nghe câu nói của chàng thuật sĩ tài ba, gật gật cái đầu mà đợi chút...hình như có gì đó sai sai. 

"Tôi với anh ta không có ngủ chung!" Cậu đỏ mặt mà nói to, trời má ơi, Kyoya mà cũng có thể thốt ra một lời gây hiểu nhầm tai hại đến thế. Lỡ có ai đi ngang qua nghe được nữa thì sao? Đặc biệt là Kogarasumaru, chắc cậu sẽ phải nghe ổng khóc thuê dài tập về chuyện gả con đi xa quá., rồi đi bắt Kyoya chịu trách nhiệm này nọ lọ chai. 

Vị thuật sĩ cười to "Tôi vốn biết là thế nhưng vì bảo vệ danh dự cho cậu nên mới đánh với hắn đấy" 

"Im miệng, tên đầu dứa" Đôi mắt xám của Kyoya chợt mở ra, nhìn Mukuro đầy sắc bén. 

"Này hai người đúng đánh nữa nha, sập đền là Ishikiri ám tôi đấy" 

Nhưng lời nói của cậu như gió thổi ngang tay, hai cái tên gây chuyện vẫn trừng mắt đấu vỗ mồm với nhau, vũ khí đã bị tịch thu nên cậu không sợ hai người đó sẽ manh động, nhưng nghĩ lại thì hai tên này không cần vũ khí thì vẫn có thể tăng động như thường. Đáng thương Thủ Phủ vì cô nàng phải rước mấy ông anh quái vật vào nhà. 

[KHR+Touken Ranbu] Khi Tsuna là Saniwa [Hoàn]Where stories live. Discover now