[Chương 14] Đến Thủ Phủ

2.9K 221 42
                                    

Tsuna cùng những đao kiếm nam sĩ thu dọn đồ đạc của mình để chuẩn bị trở về nhà, còn Hayato cùng Takeshi thì đi thông báo lại toàn bộ cho những người khác.

Tất cả cùng tập chung ở chiếc phi cơ riêng của gia Vongola, đó là một chiếc phi cơ rộng rãi với đầy đủ tiện nghi, sau khi lên chức Đệ Thập Vongola, Tsuna đã mua nó vì cậu chắc chắn rằng kiểu gì cũng sẽ dùng tới, thứ nhất Vongola có khá nhiều địch thủ nên nếu có gì thì việc di dời sẽ nhanh chóng hơn, thứ hai Reborn hay tổ chức mấy buổi tiệc quái dị gồm nhiều thành viên từ các gia tộc khác nhau, thứ ba là lý do chủ yếu nhất mà Tsuna mua nó, đó là nó giúp cậu lánh nạn khi cả đám đang lên cơn hoặc trốn việc.

Bầu không khí nặng nề khi từng người bước lên chiếc phi cơ, Tsuna và những người hộ vệ như chia ra hai phe khác nhau. Mỗi phe ngồi tụm lại một nơi không ai động ai, cái bầu không khí này đúng là khó chịu thật.

Đôi khi Tsuna sẽ thấy được những người hộ vệ liếc nhìn cậu một chút rồi quay đi chỗ khác, giống như là toan tính, suy nghĩ gì đó. Cảm thấy nghi ngờ hay hối hận, thì Tsuna không biết được.

Bỗng chiếc điện thoại của Tsuna rung lên, cậu mở ra và nhìn thấy một tin nhắn từ người quen thuộc.

[Đệ Thập, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?]

Tin nhắn chẳng ai khác đến từ Hayato, cậu ta không muốn nói chuyện mặt đối mặt thì Tsuna có thể hiểu được, chắc là đang ngượng chăng?

[Cậu có thể lại chỗ tôi mà nói chuyện mà Hayato]

Tin nhắn được gửi đi mà một hồi lâu Tsuna vẫn không thấy động tĩnh gì khác. Tsuna cũng khá bất ngờ khi cậu nhắn lại câu như thế, không lẽ cậu lại tha thứ cho cậu ta nhanh như thế nhưng không thể phủ nhận rằng Tsuna cảm thấy vui vẻ khi sự thật được phơi bày và Hayato đang cố gắng chuộc lỗi.

Hãy nói cậu xấu tính hay ích kỷ đi nhưng đó là cảm xúc bình thường của một con người, với lại Tsuna cũng không phải là thần thánh gì dù cho có là Saniwa đi chăng nữa.

Cậu chỉ muốn...được ích kỷ một chút mà thôi.

"Tsuna, nếu như Yuki có liên hệ gì đó với bọn Thoái Sử Quân thì cậu sẽ giải quyết như thế nào?" Kogitsune ngồi đối diện cậu hỏi.

"Tôi..cũng không biết nữa, Yuki từng là đứa em gái họ mà tôi yêu quí..."

Tsuna thở dài buồn bã, tại sao mọi chuyện lại rơi cái mớ lộn xộn này, chuyện gì đã xảy ra với Yuki trong lúc cô ta mất tích?

"Tôi có thể ngồi ở đây không?"

Tsuna giật mình nhìn lên vị khách vừa tới, cậu mỉm cười nhẹ chút "Cứ thoải mái đi Hayato"

Hayato nói lời cảm ơn nhỏ nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tsuna. Chỗ mà Tsuna chọn là chỗ mà lưng của cậu đối diện với những người hộ vệ, nên khi Hayato đến chỗ của Tsuna thì cho dù không thấy được khuôn mặt của bọn họ, Tsuna vẫn cảm nhận được những ánh mắt sắc bén đó.

Những đao kiếm nam sĩ đưa khuôn mặt tò mò nhìn về phía hai người bọn họ.

"Tôi đi pha trà nhé" Mitsutada nở nụ cười, anh ta đứng lên và hướng đến nhà bếp của phi cơ.

[KHR+Touken Ranbu] Khi Tsuna là Saniwa [Hoàn]Where stories live. Discover now