[Chương 25] Cường hôn đang là mốt đấy

1.1K 111 59
                                    

"Mọi chuyện như thế nào rồi?" Reborn kéo mũ vành của anh, hỏi Hibari và Mukuro về việc tra khảo Yuki dưới hầm ngục của Thủ Phủ. 

"Hm" Hibari dựa lưng vào tường, tiếng hừm của anh mang vẻ khó chịu dù khuôn mặt chẳng biểu hiện một cảm xúc gì.

"Vẫn chưa có gì sao" Reborn tạch lưỡi, có vẻ cô nàng Yuki này khó đối phó hơn bọn họ tưởng, bị hai tên sát thần này tra hỏi mà vẫn không hé lộ bất kỳ thông tin, có lẽ nên dùng biện pháp mạnh hơn. 

"Kufufu, tôi có thể thâm nhập vào não bộ của cô ta, tìm kiếm hết mọi thứ" Mukuro cười nham hiểm, anh vén tóc mái bên phải lên làm lộ ra Lục Đọa nhãn của anh. 

"Động vật nhỏ sẽ không muốn thế" Hibari liếc mắt nhìn cái tên đầu dứa biến thái, bọn họ biết đó là cách duy nhất và dễ dàng nhất để tra khảo thông tin nhưng Tsuna có lẽ sẽ không cho phép bọn họ. Sau khi dùng con mắt đó của hắn ta có thể để lại một số di chứng cho người bị tra khảo, nặng nhất là làm hỏng một phần não bộ của bọn chúng, vì thế mà Tsuna đã ra lệnh cho bọn họ càng hạn chế dùng càng tốt, chỉ có thể ra tay trong trường hợp bị bít đường. 

"Cứ làm" Reborn nói "Mọi chuyện cứ để tôi lo" 

Hibari và Mukuro nhướn mày nhìn vị đệ nhất sát thủ.

"Tôi mà không thuyết phục được học trò của tôi thì chẳng phải quá thất bại sao" Reborn cười nhếch. Theo như phân tích của Reborn thì đây chính là trường hợp cần thiết, Tsuna sẽ hiểu cho bọn họ. 

Mukuro cười khoái trá "Vậy thì nhờ ngài sát thủ" Nói rồi anh ta trở lại vào căn phòng giam cùng với Hibari. 

Nói đó là phòng giam thì cũng không hẳn, đúng hơn là một phòng hoang trong khu nhà kho của Thủ Phủ. Căn phòng không có tối tăm như nhà giam mà bọn họ thấy, vẫn có đèn điện đầy đủ cho cô nàng Yuki này, sống cũng quá thoải mái rồi nhỉ. 

Một thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ váy trắng thước tha nay đã lem luốc bởi khói bụi ở nơi này và trên chiến trường, mái tóc đen của cô nàng thì rối bời không thấy được sự mượt mà như trước kia, khuôn mặt cũng tiều tụy hẳn đi. Hai bàn tay cô ta bị trói lại bằng sợ xích sắt, nhìn tổng quan thì có vẻ thảm nhưng đối với Hibari và Mukuro thì cô ta vẫn còn tốt chán so với mấy tù nhân ở Vongola. 

Tsuna vẫn quá mức ôn nhu đối với người nhà của mình, cho dù cô ta đã làm hại cậu ấy, đây gọi là ngốc nghếch và thánh mẫu quá mức. 

Đôi mắt của Yuki nhìn lên khi nghe tiếng động của cánh cửa phòng, đôi mắt của cô ta vẫn ngạo mạn như thường, như thể là bề trên của tất cả, thể hiện tinh thần không chịu khuất phục. 

Thực kiên cường làm sao, Mukuro thầm nghĩ, nhưng như thế thì quá mức chướng mắt. 

"Tôi đã nói, hai anh đang phạm sai lầm và cũng đừng mơ có thể lay chuyển được tôi" Yuki cười khẽ, trong lúc bị nhốt giam ở đây, cô đã tự thuyết phục mình đây chỉ là một trong số trường hợp thường hay diễn ra trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính bị các nam chính ngược thân, ngược tâm, nhưng rồi bọn họ sẽ phát hiện ra sự thật và sẽ lại sủng nữ chính như lúc đầu. Trong cuộc đời phải có thăng trầm thì mới có thể hoàn thiện. Chỉ cần cô cố gắng kiên cường thì mọi thứ sẽ được giải quyết. 

[KHR+Touken Ranbu] Khi Tsuna là Saniwa [Hoàn]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon