[Chương 5] Gặp mặt

2.4K 240 36
                                    

Đôi lời của tác giả:

Ở chương 4, mình nhận được nhiều cmt của mọi người nên mình cảm thấy rất vui nhưng mà trong số đó vẫn có một số cmt khiến mình mất hứng có thể là do vô ý. Những kiểu cmt như "Mau mau ra chap ms", "Mau ra chap ms",... tựa tựa thế khiến mình có chút ác cảm nha. Vì mình ra một tác giả chứ không phải con ở, công cụ viết truyện cho các bạn nhé ^^ cmt ít nhất phải có chủ ngữ, vị ngữ đằng này cứ như đang ra lệnh vậy, gặp người khác là bị cho lên wattpad confession rồi đấy =]] Các bạn không tin có thể lên facebook để kiểm chứng. Mình còn hiền chán =]], dù sao chỉ muốn các bạn lần sau cmt thì hãy lịch sự hơn, tôn trọng hơn thôi nhé. 

Giờ vào truyện nè OvO

_______


Sau khi Sawada Tsunayoshi rời đi thì những người trong phòng chữa thương cũng từng từng đi ra, ai nấy cũng bị những dải băng trắng quấn chặt chẽ, có điểm nhìn khá thảm thiết.

"A, mọi người ra rồi sao, mấy anh có ổn không?" Ánh mắt Yuki thể hiện sự lo lắng.

"HẾT MÌNH ổn lắm" Ryohei cười to, đôi bàn tay của anh ta xoa xoa đầu của Yuki.

Những người khác cũng lần lượt nói cho Yuki rằng bọn họ vẫn ổn, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi chẳng có gì to tát.

"À, vậy ổn rồi làm em lo muốn chết" Yuki mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười khiến cho mọi người có chút áy náy vì khiến cô bé phải lo lắng.

"À mà, anh Tsuna đau rồi?" Lambo nhìn xung quanh không thấy thân ảnh người anh trai trên danh nghĩ của cậu ta liền hỏi.

"Anh Tsuna nói rằng có việc nên trong vòng một tháng nữa sẽ không có mặt tại đây?" Yuki vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, cô đưa hai bàn tay của mình lên vỗ vỗ vai của Hayato cùng Takeshi "Nào, chắc bây giờ mọi người đói rồi, em có kêu người hầu chuẩn bị đồ ăn hết rồi đó"

"Kufufu, chu đáo quá nhỉ" Mukuro đi theo sau Yuki, nhắc đến đồ ăn làm anh cũng đói muốn là người, anh chắc Chrome đáng yêu của anh cũng thế nên trước tiên đi ăn trước đi, rồi sau đó hỏi kỹ chuyện của Sawada Tsunayoshi sau vậy.

Bây giờ trên tay của Yuki không có đeo chiếc nhẫn Vongola mà cô cất vào giỏ xách của mình, để một tháng sau khi mọi chuyện ổn thỏa rồi cô đeo cũng được. Bây giờ, cô phải ưu tiên cho việc khiến cho mọi người trong Vongola quên dần đi hình bóng của người con trai đó. Chỉ có thế thì chiếc ghế Vongola càng vững chắc trong tay của cô hơn.

Đi phía sau Mukuro là Chrome, cô liếc nhìn xung quanh cảm thấy có gì đó không được ổn lắm, điều đó làm cô cảm thấy khá khó chịu.

"Sao vậy Chrome?" Mukuro nhỏ giọng hỏi.

"Không có gì đâu ngài Mukuro, em chỉ cảm thấy lo cho anh Tsuna mà thôi" Chrome cho đến nay vẫn dùng kính ngữ đối với Mukuro, tại vì cô cảm thấy thiếu đi nó thì rất kỳ dù Mukuro đã kêu cô bỏ đi nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu, nên Mukuro cũng đành phải lờ đi vậy.

"Kufufu, hắn ta sẽ ổn thôi" Mukuro đưa tay xoa đầu Chrome. Dù sao tên Vongola đó từ trước đến giờ đâu cần ai giúp mà vẫn lành lạnh mà nên chắc lần này cũng như thế thôi.

[KHR+Touken Ranbu] Khi Tsuna là Saniwa [Hoàn]Where stories live. Discover now