[Chương 18] Nghỉ ngơi là cần thiết cho sức khỏe

1.7K 160 14
                                    

Sau một hồi trò chuyện trong thư phòng Tsuna cùng Giotto quyết định đi xuống với mọi người. Giotto có chút tiếc nuối khi phải ra khỏi phòng, anh muốn ở lại lâu thêm một chút nữa với Tsuna, để độc chiếm cậu ta. Nhưng đây là Tsuna mà, một chàng trai ấm áp, ôn hòa luôn lo lắng cho người khác hơn cả mình. Haizz, nếu không phải vì hình tượng của anh trước mặt Tsuna thì đám người thủ hộ kia đừng hòng mà gặp mặt cậu. 

"A, Mitsutada, hôm nay anh vẫn định làm tiệc chứ!?" Tsuna vui vẻ hỏi anh ta. Lần nào cũng thế mỗi khi có thêm thành viên mới là y như rằng hôm đó ăn chơi đã đời, chỉ mới trong một tháng qua thôi mà Tsuna tính cũng được Thủ Phủ đã tổ chức 5, 6 buổi tiệc. 

"Ừm" Mitsutada mỉm cười "Lần này Mikazuki trở về nên nhà Sanjou cũng gom góp tiền vào để mua thêm nguyên liệu. Bữa nay đám tụi tôi sẽ cho mọi người ăn ngập miệng luôn!" 

"Thêm nữa, đây cũng là buổi tiệc để chào mừng tổ tiên của Tsuna!" 

Giotto nhìn chàng trai trước, là một chàng trai tốt tính và lịch sự thêm nữa chàng trai đó làm Tsuna của anh mỉm cười như thế, trong lòng anh hơi khó chịu một chút nhưng nhìn cách ứng xử của bọn họ thì chắc chỉ là bạn bè thôi. 

"Đây Primo mà Konosuke đã nói với mọi người. Primo, đây là Mitsutada" 

"Ồ, nhìn ngài ăn mặc như thế này chắc là một quý ông lịch thiệp" Mitsutada vẫn cười híp mắt, làm lơ đi cái khí đen đen đang lượn lờ quanh Giotto, hừm, anh cần phải đề phòng giúp Tsuna mới được. Nghe nói hủ giấm ủ lâu quá, thì hành động càng mãnh liệt. 

"Chào anh, Mitsutada" Giotto gật đầu chào lại. 

"Nếu không có gì, thì tôi vào phòng bếp cùng những người khác chuẩn bị trước đây, mọi người cứ đi thong thả đến tối nha" 

Tsuna nhìn Mitsutada đi về phương hướng đến phòng bếp, sau đó tự hỏi không biết mọi người như thế nào rồi. 

"Giotto, ngài có cần làm gì không?" Tsuna hỏi.

Giotto suy nghĩ một hồi cũng nói lên "Trước tiên ta cần tìm kiếm những người khác để bàn về một số chuyện. Tsuna cứ đi vui chơi đâu đó đi" Thật ra anh không muốn để cho Tsuna đi một mình lắm, một con sử tử nhỏ giữa một bầy sói thì không an toàn tí nào nhưng Tsuna vẫn cần không gian riêng. 

"Vậy ngài đi đi Giotto, hẹn tối gặp lại vậy" 

Trước khi đi Giotto xoa đầu Tsuna một cái, rồi đi tìm những người thủ hộ đời Nhất cũng anh. 

Tsuna nhìn hướng mà Giotto đã đi xa, thở dài một hơi, suy nghĩ bây giờ cậu phải làm gì đây?

___________

"Động vật ăn cỏ" 

Thanh âm này quá quen thuộc khiến Tsuna không thể nào lầm được, thêm nữa chẳng ai khác ngoài Kyoya là nói người khác là động vật ăn cỏ hoặc ăn thịt cả. 

"Kyoya" 

Chàng trai tóc đen mặc một bộ yukata xám trên vai anh là một chú chim vàng nhỏ xinh, sẽ không ai có thể tưởng được một người nguy hiểm, đáng sợ như thế lại mềm lòng với những động vật dễ thương. 

[KHR+Touken Ranbu] Khi Tsuna là Saniwa [Hoàn]Where stories live. Discover now