Chương 26: "Thích, rất thích"

Start from the beginning
                                    

- Điểm Tiếng anh lần trước của cậu bao nhiêu?

- 9,8.

- Của tôi có 8 điểm thôi.

Đúng, tôi có thể không giỏi mấy môn kia nhưng riêng Tiếng anh thì tôi đứng nhì ở đây không ai đứng nhất. Có thể ở đây là lớp tự nhiên nên mọi người không để ý, chứ so ra, tôi cũng tính là giỏi rồi.

- Cũng có môn tôi hơn điểm Lão rồi ha ha...

- Ừ, giỏi lắm.

Tâm trạng đang xuống dốc đột nhiên được kéo lên lại, tôi cười vô cùng vui vẻ. Lão nhìn tôi mà mắt cũng cong theo. Bàn tay sờ tai như sờ đến nghiện, không thèm bỏ ra.

- Tôi nhá, môn gì không biết, chứ Tiếng anh là tôi nhất nhất nhất đó.

Tôi giương mặt lên khoe với Lão vô cùng tự hào.

- Hồi xưa mẹ tôi gửi tôi đi học cùng với Sầu Riêng để cải thiện thành tích, môn nào tôi cũng bỏ giữa chừng chỉ có Tiếng anh này là tôi bám trụ được thôi. Sau này, tôi với nó còn tính đi du học cùng, mà tôi bị lỗi hồ sơ nên cuối cùng có mỗi Sầu Riêng đi thôi. Suýt nữa thì tôi không gặp được Lão rồi.

Lão ngồi nghe tôi nói, không biết bao giờ đã dịch sát lại gần tôi. Một tay chống cằm, tay kia trượt từ trên tai tôi xuống vừa hay chạm phải tay tôi.

- Bây giờ có hối hận không?

- Không chút nào. Ông trời không cho tôi đi được để tôi gặp Lão đấy, duyên phận cả đời mà.

Dưới gầm bàn, Lão dịu dàng nắm lấy tay tôi, chỉ một chút sau đó lại thả ra.

Tôi nhìn Lão, tròng mắt đen trắng rõ ràng chứa đựng toàn bộ hình ảnh của tôi. Từ khi gặp Lão, tôi biết được rằng thế nào là trong mắt chỉ chứa duy nhất một người, thế nào là dịu dàng đến tận tim. Những mặt ấm áp nhất của Lão chỉ có mình tôi được biết, những mặt xấu hổ nhất cũng chỉ làm với tôi. Vậy nên, thay vì nói là hối hận, tôi còn phải cúi người cảm ơn mối lương duyên tốt đẹp này.

- Nhưng mà, Lão điểm cao như vậy sao không vui mừng chút nào đi.

Không phải môn này mà rất nhiều môn, điểm thì cao chót vót nhưng mặt Lão lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt chỉ xem qua rồi thôi.

- Một khi đã quen rồi thì cậu sẽ cảm thấy chuyện đó vốn dĩ hiển nhiên.

Hoá ra Lão cũng biết khoe khoang đấy chứ.

Tan học, tôi ngồi co ro sau xe để Lão chở về. Trời càng vào đông càng lạnh, mấy ngày nay đến nắng cũng trốn đi đâu mất. Tôi xoa xoa hai tay rồi đút vào túi áo, cổ cũng rụt lại vì lạnh.

- Lão lạnh không?

Lão ngồi đằng trước hứng hết cả gió bụi vào người, ngày nào cũng đưa đón tôi như thế mà không than một lời.

- Lạnh.

Đúng là không hề biết nói dối.

- Thế chiều Lão không cần qua nhà tôi đâu, Lão cứ đi buýt đến chỗ hẹn luôn là được rồi. Tôi đi với anh hai.

Lão và EmWhere stories live. Discover now