Chương 58 : đến quân đội thăm thân (2)

4.2K 85 2
                                    

"Phụt. . . . ha ha ha ha . . . "

Tiếng cười bất thình lình ngoài cửa khiến cho sự ngọt ngào trong phòng gần như biến mất hết trong nháy mắt. Mấy gương mặt đen bóng dính trên cửa kính, cười đến độ đểu cáng. Mặt của Mạch Thu đỏ bừng lên, vội vàng nhảy tót xuống trên người Cố Lãng, mặt quẫn bách đứng một bên.

"Ha ha he he, anh hai, thật ngại vì đã quấy rầy anh, nhưng em muốn thông báo một tiếng là sắp bắt đầu huấn luyện rồi, nhớ đến đúng giờ ha! Em đi trước!" Một người nói vọng vào trong.

"Chúng em thực sự không thấy gì hết á!" Một giọng nói khác bổ sung.

"Biết biết, mau cút đi!" Cố Lãng quát vọng ra ngoài.

Âm thanh hi hi ha ha càng ngày càng xa, Mạch Thu thở phào nhẹ nhõm, may mà bọn họ không đi vào, nếu không bị bắt gặp cảnh này, lấy độ dầy da mặt của cô thật đúng là trụ không nổi!

"Cái đám này đùa không biết trên dưới gì!"

Cố Lãng nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng của Mạch Thu, "Bây giờ em cứ nghỉ ngơi cho thoài mái đi."

Mạch Thu thẹn thùng gật đầu. Cố Lãng ôm chặt cô thêm một cái nữa mới rời đi trong quyến luyến.

Chỗ trống trong lòng hôm nay đã được lấp đầy. Mạch Thu nằm trên giường, hạnh phúc mím môi cười trộm, sau đó dần dần tiến vào mộng đẹp.

Mạch Thu ngủ thẳng tới trưa mới bị đánh thức. Cô mở mắt ra, ập vào mắt chính là khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Cố Lãng. Chắc hẳn vừa mới huấn luyện xong, mái tóc ngắn ướt sũng, còn có vài giọt nước chảy dọc theo hình dáng gương mặt xuống. Có vẻ cực kỳ hấp dẫn, đúng là. . . .sắc đẹp thay cơm!

Cố Lãng thấy Mạch Thu ngồi dậy, đặt hôm cơm lên bàn, sau đó đi tới bên giường, vuốt mái tóc hơi rối của co.

"Dậy rồi à ? Mau ăn cơm nào!"

Mạch Thu không đáp, chỉ là dùng hai cánh tay ôm chặt hông Cố Lãng, dính lên người anh, hơi thở quen thuộc của anh quanh quẩn ở chóp, hòa lẫn với mùi mồ hôi khiến Mạch Thu bị lôi cuốn không dứt. Ừm . . . .có cảm giác nam tính, cô thích.

"Này này này, anh huấn luyện tới tận trưa nên vẫn chưa thay quần áo đâu, vừa hôi vừa bẩn. . . . em không phải để ý?" Cố Lãng nói xong, lực ôm của Mạch Thu cũng chẳng giảm đi chút nào.

"Thế thì sao chứ, yên tâm đi, em sẽ không ghét bỏ anh đâu mà! Ngoan ~"

"Được rồi, mau xuống ăn cơm đi, để lạnh ăn không ngon đâu."

Nghe Cố Lãng nói xong, Mạch Thu đúng thật có cảm thấy bụng đói, xoay người xuống giuơngf đi giầy, sau đó vui mừng ngồi trước bàn.

Món chính hôm nay là khoai tây hầm thịt bò cách thủy, trước nay thức ăn của bộ đội đều rất ngon, miếng thịt bò lớn làm cho người ta nhìn thấy là muốn ăn. Mạch Thu gắp một miếng cho vào trong miệng: mùi vị này, căn bản cao hơn hẳn một cảnh giới so với thức ăn trong căn-tin trường!

"Tiểu Thu. . . .lần này em tới đây chú Mạch không nói gì chứ?"

"Tất nhiên là không nói gì rồi. . . ." Mạch Thu chớp chớp mắt với anh, "Bởi vì em lén chạy tới đây!"

Nuôi Dưỡng kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ