Chương 4 : Nhật kí chiếc túi nhỏ Mạnh đến trường

6.7K 179 1
                                    

Lại nói, Mạch Thu biết cuối cùng mẹ mình cũng theo quân nên vui mừng tặng cho ba mẹ mỗi người một nụ hôn. Mấy ngày sau, Đinh Ninh lại được sắp xếp đến bệnh viện thành phốd/đ/l/q/đ tiếp tục làm nghề ‘thiên thần áo trắng’ cũ. Từ đó, rốt cuộc một nhà ba người đều vui vẻ hòa thuận.

Nhưng vẫn là câu nói cũ kia. . . . ‘cuộc đời không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió’. Điều các bậc phụ huynh ở Trung Quốc quan tâm nhất là gì? Hầu hết sẽ trả lời là "giáo dục" .

Không sai! Tháng chín lại sắp tới, vợ chồng Mạch Tử Kiệt bắt đầu suy nghĩ chuyện giáo dục mầm non của Mạch Thu. Sau vài lần bàn bạc, hai người đã quyết định đưa Mạch Thu đến nhà trẻ thành phố cách nhà khá xa, dù sao giáo dục vỡ lòng rất quan trọng.

Mạch Thu vui thích khi nghe thấy quyết định của ba mẹ. Đi học thôi mà, dễ lắm dễ lắm, cô tài năng như vậy hoàn toàn có thể lăn lộn thuận buồm xuôi gió. Kiếp trước có người bạn nói rất hay: sau nhiều năm lăn lộn thì cảm thấy nhà trẻ vẫn là nơi tốt nhất. Nghĩ tới đây, tất nhiên Mạch Thu luôn miệng nói đồng ý, còn có vẻ rất hưng phấn.

Vợ chồng Mạch Tử Kiệt vô cùng vui vẻ trước phản ứng của con gái, có đứa bé nào nhắc tới đi học không vừa khóc vừa gào, vẫn là nhóc nhà mình hiểu chuyện nhất, còn ham học nữa chứ.

Vì vậy, ngày đầu tiên khai giảng, Mạch Thu đeo cái cặp sách nhỏ mới mua, ngồi trên chiếc xe đạp của ba Mạch xuất phát đầy khí phách hiên ngang oai phong hùng dũng. (*nguyên văn “大杠驴”, hình minh họa bên dưới)

Nhưng mà thực tế luôn luôn tàn khốc. Cả một buổi sáng của Mạch Thu trôi qua trong tiếng khóc, tiếng cười, tiếng kêu và những tạp âm hỗn tạp. Đến giờ cơm, Mạch Thu vừa cắn miếng bánh bao, lập tức hoang mang . . . . . nhân bánh bao là cơm! Chú ý: đây là bánh bao chứ không phải xíu mại, gạo bên trong cũng không phải là gạo nếp, mà chỉ là gạo thường cùng mấy lá rau xanh, mùi vị hả, thôi đừng nhắc đến làm gì. Mạch Thu không khỏi nước mắtd/đ/l/q/đ dàn dụa: sư phụ à, chắc hẳn vị đầu bếp hồi đó ở căng-tin của trường đại học là ngài rồi? Đến buổi chiều, ‘quần ma loạn vũ’* thì càng không cần phải nói. (*ý chỉ lũ nhỏ nô như giặc)

Cuối cùng giờ tan học cũng đến, Mạch Thu lết thân xác bị tàn phá trở về nhà. Lúc ăn cơm tối thì mẹ Mạch hỏi Mạch Thu ngày đầu tiên đi học cảm thấy như thế nào? Hai mắt bạn Mạch rưng rưng, vô cùng kích động nói: "Con ghét cay ghét đắng lũ quỷ con!" Nói xong liền vùi đầu ăn cơm, coi như là an ủi cái dạ dày bị tổn thương lúc trưa.

Mẹ Mạch bật cười, nói gì vậy? Con cũng là một con quỷ nhỏ đấy thôi.

Sáng ngày thứ hai, Mạch Thu bị ba mình đưa đến nhà trẻ trong tình trạng không tình nguyện. Đành chịu thôi, trong vấn đề này không có bất kỳ cơ hội thương lượng nào. Đúng là chế độ giáo dục độc ác hết chỗ nói! Mạch Thu gào thét. . . ở trong lòng.

Mấy tuần lễ sau, rốt cuộc Mạch Thu cũng thích ứng được với môi trường đề-xi-ben cao, quả thật không dễ dàng gì! Bỏ qua vấn đề tiếng ồn, cuộc sống ở nhà trẻ có vẻ tự do hơn nhiều. Mạch Thu là một cô gái nổi tiếng về độ lười nên cô khiêm tốn đến mức không thể khiêm tốn hơn, hòa nhập trong đám trẻ con, thỉnh thoảng ư ư a a vài tiếng, ngày ngày trôi qua rất thoải mái.

Nuôi Dưỡng kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu Where stories live. Discover now