Chương 13 : Tốt nghiệp

4.6K 125 0
                                    

Nửa tháng sau, cậu út đại thần của Mạch Thu dẫn vợ đáp chuyến bay về Paris, cuối cùng nhà họ Mạch cũng được yên tĩnh trở lại.

Đối với sự rời đi của Đinh Lỗi, Mạch Thu vẫn thấy hơi tiếc. Dù sao cậu ấy cũng là người cô yêu quý nhất sau vợ chồng Mạch Tử Kiệt, huống chi, cậu út về kèm theo đó là đời sống vật chất của Mạch Thu được nâng cao.

Mạch Thu vuốt ve chiếc điện thoại Đinh Lỗi đưa cho cô. . . . mặt ngoài rất đơn giản, nhấc lên còn có chút trọng lượng, tuy nói không thể so sánh với loại thiết kế mới mẻ độc đáo và chức năng hiện đại sau này nhưng cũng là đỉnh nhất của thời này rồi.

Yêu cầu của Mạch Thu đối với điện thoại không phải là cao. . . . có thể gửi tin nhắn, gọi điện thoại, đọc được tiểu thuyết là đã thỏa mãn rồi. Đến trung tâm điện tử mua điện thoại di động cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng lắm, nhìn thuận mắt là chọn thôi. Vì vậy Mạch Thu đặc biệt bị ảnh hưởng bởi cái gọi là ‘thịnh hành’, không bở vì giá cả của ‘quả táo khuyết’ mà đau đầu.

Số trong danh bạ điện thoại không nhiều lắm, cũng chỉ có số điện thoại của ba mẹ, số điện thoại bàn của nhà và của cậu út ở châu Âu. Thật ra thì số điện thoại của Đinh Lỗi đã có sẵn trong điện thoại khi đưa cho Mạch Thu, nhưng Mạch Thu tuyệt đối sẽ không làm ra hành động không não – gọi điện thoại cho cậu. Phí gọi quốc tế đắt cắt cổ đó.

Vị trí đầu tiên trong danh bạ điện thoại rõ ràng là tên của Cố đại soái, chỉ có điều chỗ điền số điện thoại vẫn còn trống. Mạch Thu đang tìm cơ hội thuận lợi để lấy được số điện thoại của Cố Lãng. Mặc dù ở nhà họ Cố Mạch Thu rất được chào đón, muốn có số điện thoại của Cố Lãng sẽ có rất nhiều người cho, nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt nồng nhiệt của mẹ Cố và nụ cười như hồ ly của ông cụ Cố khi gặp mình là Mạch Thu đã cảm thấy run rẩy cả người.

Là người của hai thế giới, từ thái độ của mẹ Cố với mình cô có thể cảm thấy thứ gì đó. Nói trắng ra là, có chút cẩu huyết như được miêu miêu tả trong tiểu thuyết. . . . hai nhà có quan hệ rất tốt, nhà cửa gần nhau, tóm lại là thân càng thêm thân. Ông cụ Cố thì càng không cần phải nói, đã ăn rơ với Mạch Thu từ lâu rồi.

Có sự ủng hộ hậu thuẫn vững chắc như vậy tất nhiên Mạch Thu rất vui mừng, nhưng tình huống này trong ngôn tình lại là số mệnh của nữ phụ. Mạch Thu cứ nghĩ tới đó lại uất ức: rõ ràng ta đây là nữ chính hiền lành lương thiện mà.

Đầu tháng sáu, trường học cho nghỉ bốn này vì học sinh tham gia kỳ thi cao đẳng đại học đến địa điểm thi, sau khi ngày nghỉ kết thúc, kỳ thi lên cấp ba cũng chuẩn bị bắt đầu.

Cuộc thi căn bản chẳng có vấn đề gì, hơn nữa còn thêm một thói quen ‘thi học kỳ chơi nhiều, thi giữa kỳ chơi ít’ quả thực rất nhàn hạ. Mạch Thu gối hai tay sau gáy, nằm thẳng đơ trên giường cảm thán: sắp kết thúc trung học rồi, Cố Lãng thì sao, cũng sắp học đến năm tư. Nghĩ lại thời gian quả thực trôi qua rất nhanh.

oooooo

Đợi đợt thi kết thúc, sau khi đánh giá điểm và điền xong nguyện vọng, Mạch Thu thở phào nhẹ nhõm: vào lớp chọn nhất định không có vấn đề gì rồi. Rốt cuộc cũng xong, tiếp theo, đó chính là không có bài tập nghỉ hè, cuộc sống thật là quá tươi đẹp!

Nuôi Dưỡng kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu Where stories live. Discover now