Đoản văn 48

351 40 9
                                    

Cả đời này của Vương Tuấn Khải, gặp được người mà hắn yêu thương nhất, gia đình cũng không vì người hắn yêu là nam nhân mà gây khó dễ, hơn nữa còn ủng hộ tiến tới kết hôn, đối với hắn đó là điều thực sự rất hạnh phúc.

Vương Nguyên trước nay đối với hắn một lòng một dạ, có một điều khiến cậu luôn băn khoăn trong lòng, đó là không thể cùng Vương Tuấn Khải sinh ra một đứa con, hắn luôn nói không cần tự dằn vặt bản thân vì chuyện đó, vì hắn không thích trẻ con chút nào. Cậu biết, Vương Tuấn Khải là đang nói dối.

Vương Nguyên nhiều lần cùng hắn nói chuyện, cậu bảo rằng Vương Tuấn Khải có thể ra ngoài tìm nữ nhân giúp mình sinh con, nhưng hắn không những không đồng ý mà còn phát hoả với cậu. Vương Nguyên đối với việc này vẫn luôn đau khổ.

Kỳ thực chuyện cậu cùng hắn có bé Vương Khải Nguyên là một cơ duyên. Một lần cùng nhau tới trại trẻ mồ côi thăm, lần đầu tiên gặp đứa bé này, Vương Nguyên một mực muốn nhận về làm con nuôi của mình. Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt khẩn cầu kia, lại nhìn sang bên cạnh đứa nhỏ mới hơn một tuổi, đôi mắt tinh anh lanh lợi, toàn thân mềm mại phúng phính đáng yêu khiến hắn mềm lòng rồi gật đầu đồng ý.

Tới nay, Vương Khải Nguyên tròn 5 tuổi, càng lớn càng tỏ rõ sự thông minh, từ ngày có con khiến mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Quyết định này cậu và hắn đều chưa từng cảm thấy hối hận.

Càng lớn thêm một chút, Vương Khải Nguyên càng giống hai người ba của mình. Đôi mắt kia to tròn như chứa hàng ngàn tinh tú rất giống với Vương Nguyên, thêm hai bên má tròn tròn nộn nộn, nước da trắng mịn như sữa. Khi thay răng thì lại thấy lộ ra hai chiếc răng khểnh hệt như của Vương Tuấn Khải, những điều này càng khiến cậu và hắn thêm hạnh phúc.

Vương Khải Nguyên cũng theo Vương Tuấn Khải học cách nói chuyện, học cách nịnh Vương Nguyên, cậu nói Khải Nguyên chính là bị hắn dạy hư rồi.

Mỗi buổi sáng, đối với cậu việc thức dậy là khó khăn nhất, trách hắn đêm qua vô độ khiến cậu thức dậy không nổi. Nhưng chỉ cần mỗi lần Khải Nguyên vào đánh thức thì cậu liền dậy ngay, cậu sợ thói xấu của mình sẽ làm hư đứa nhỏ. Vương Tuấn Khải thường ở một bên nhìn biểu hiện của cậu cùng con trai cười lộ cả răng hổ.

Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Vương Khải Nguyên ngồi trong lòng hắn, ngây ngô hỏi:

- Tiểu Khải, sao ngày trước người lại cưới Nguyên Nguyên vậy?

Vương Tuấn Khải cười cười, lại quay qua nhìn người kia đang mải mê cắm mấy cây nến vào chiếc bánh kem, rồi cố ý nói lớn giọng trêu cậu:

- Nguyên Nguyên ấy à, hồi đó mê ba lắm, theo đuổi mấy năm trời. Sau đó ba thương nên mới đồng ý đó.

Vương Nguyên nghe thấy tràn đầy bất mãn, đây không phải là hắn đang bóp méo sự thật hay sao. Hồi đó rõ ràng là Vương Tuấn Khải theo đuổi cậu vậy mà hắn lại nói trắng trợn như vậy.

- Lão Khải, hình như lâu rồi sofa không có người bầu bạn phải không?

Vương Tuấn Khải giật mình, vội vã xua tay, gì chứ hắn không muốn tối nay ngủ sofa bắt muỗi đâu.

- Thực ra hồi đó ba thấy Nguyên Nguyên đẹp quá, nên thủ tiết tới năm 28 tuổi mới tấn công. Trước đó cũng nghĩ mình ế ẩm, nên đánh liều một lần, nào ngờ ba nhỏ của con đồng ý.

- Thì ra ba lớn ế ẩm nên Nguyên Nguyên mới thương, haha.

Vương Nguyên bên cạnh phì cười. Hắn luôn biết cách lấy lòng, luôn biết cách làm cậu cười như vậy.

Năm đó chẳng phải là do hắn ế, ngược lại còn rất đào hoa, người theo đuổi hắn nhiều đếm không hết, sao có thể coi là ế được. Chỉ là cậu một ngày cũng không ngờ tới hắn ngỏ lời kết giao với mình, trong lòng không khỏi hạnh phúc.

Tình cảm với hắn cũng nhẹ nhàng nảy sinh, cùng hắn trải qua quãng thời gian yêu thương ngọt ngào rồi kết hôn. Sau đó hạnh phúc hơn nữa là nhận Vương Khải Nguyên làm con của mình.

Cuộc đời này Vương Nguyên may mắn, hạnh phúc nhất là được làm người của Vương Tuấn Khải. Cùng hắn nuôi nấng Vương Khải Nguyên trưởng thành.
____________________
michannn ....hiuhiu

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 02, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotWhere stories live. Discover now