Đoản văn 29

417 43 6
                                    

Vương Tuấn Khải từ trước đến nay đều là mang hình tượng học sinh gương mẫu điển hình, trong mắt thầy cô luôn là ấn tượng tốt, coi hắn như bảo bối vậy.

Lên học Cao Trung năm cuối, Vương Tuấn Khải vẫn mang bộ dáng như cũ, làm một học trưởng vừa nổi tiếng đẹp trai, có hai răng khểnh cực duyên. Hơn nữa hắn còn là một học bá, đi đến đâu khắp nơi liền toả ra dương quang chói lọi.

Nghe đồn nữ sinh thích hắn không ít, nhưng lại chưa từng có bạn gái. Lúc nào cũng mang bộ mặt than lạnh lùng vô cảm, nên chưa có ai dám tiếp cận hắn thực sự.

Mọi người xung quanh chẳng biết một người như Vương Tuấn Khải luôn tuân thủ mọi quy tắc nay lại bị một cậu nhóc mà phá vỡ tới một chút cũng không còn.

Nói cậu nhóc cũng không hẳn như vậy, một nam sinh chỉ kém hắn một tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ có chút trẻ con, thấp hơn hắn nửa cái đầu, lúc nào cũng hoạt bát đáng yêu, luôn luôn ghét bỏ mọi quy tắc. Cậu cho rằng đó là những điều thật nhàm chán và đáng ghét.

Đau lòng thay khi vừa gặp được cậu nhóc này, Vương Tuấn Khải trong tâm liền nổ " bùm " một cái, chính là kiểu " falling in love ", hắn chính là bị thần Tình Yêu Cupid nhắm trúng rồi.

Cậu ấy tên Vương Nguyên, hắn cũng là nhờ cái chức học trưởng to lớn của hắn mà nhanh chóng tìm hiểu được. Là một học sinh không tuân thủ quy tắc, đi học muộn như cơm bữa. Vương Tuấn Khải vui vui vẻ vẻ mà tìm cách tiếp cận.

Tiếng chuông vào lớp vừa reng, hắn vẫn như cũ đứng chờ chỗ cổng trường sắp đóng lại. Vương Nguyên bộ dạng hớt hải chạy tới.

- " Học trưởng, tên em là..."

- " Tôi biết tên em. Không sao, tôi sẽ không ghi tên em vào sổ."

- " Cảm...cảm ơn anh..."

Vương Nguyên bộ dáng ngạc nhiên cùng sung sướng, vui vẻ mỉm cười khi vi phạm nội quy còn được tha tội. Cũng thật khó hiểu với vị học trưởng kia. Ai mà không biết hắn chứ, Vương Tuấn Khải nổi tiếng sống có nguyên tắc, học bá gương mẫu mà.

Ngày hôm sau vẫn chứng nào tật đó, Vương Nguyên vẫn đi muộn.

- " Học trưởng,..."

- " Em mau vào lớp đi."

- " ...."

- " Này cậu kia, lại đây ghi tên, cậu đi muộn rồi."

- "????"

Cứ vậy, Vương Nguyên bị hắn bao che mà làm hư, bây giờ cậu cũng chẳng chịu đến sớm nữa. Mỗi ngày sự khó hiểu lại một tăng thêm, Vương Tuấn Khải vẫn ghi tên người khác, mà sao lại bỏ qua mỗi mình cậu? Cậu nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này.

Ngày hôm sau, vẫn như cũ, Vương Nguyên đi học muộn.

- " Học trưởng, em..."

- " Em mau vào lớp đi."

- " Sao anh lại luôn không ghi tên em a? Còn những bạn học khác thì sao a?"

- "....."

- " Sao a, anh mau nói, nhất định em phải hiểu rõ vụ này."

- " Em nhất định muốn biết nguyên nhân? "

- " Nhất định..."

- " Ừm,... lẽ nào em không biết... là tôi muốn theo muốn theo đuổi em? "

Vương Nguyên mặt đỏ tai đỏ, miệng ú ớ nói mãi chẳng ra câu.

- " A... anh... đừng đùa. Điều 10 nội quy trường... nghiêm cấm yêu đương..."

- " Tôi biết, chỉ là... từ sau khi gặp em, mọi quy tắc của tôi đều bị phá bỏ rồi. "

- "...."

- " Em phải chịu trách nhiệm với tôi."

- " A... không muốn..."

-----------------------
Ngắn thôi nha~~~ michannn

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotWhere stories live. Discover now