Đoản văn 20

536 53 11
                                    

Chẳng hiểu thế nào Vương Bảo Bối nhà hắn dạo gần đây lại hay giận dỗi nữa rồi. Nguyên nhân thì nhiều khi thế nào hắn cũng chẳng biết, thân là một người đàn ông thương vợ thương con...à nhầm, thân là một người đàn ông thương vợ thì thôi, hắn đành phải xuống nước làm hoà trước vậy.

Có phải hay không hắn đã quá nuông chiều Tiểu Bảo Bối nhà mình mà dần sinh hư, nên càng ngày cậu càng kiếm chuyện để giận hắn.

Hôm nay, vẫn là một trận cãi nhau nảy lửa, hắn quả thực nhịn không nổi nữa, rốt cục cũng bạo phát, lên tiếng quát cậu vài câu. Vương Nguyên cũng vì hắn quát mà bất ngờ, hắn chưa từng đối với cậu như thế.

Bên ngoài vừa đổ mưa lớn, Vương Nguyên mở cửa chạy nhanh ra bên ngoài. Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ chạy đi của cậu mà tim đập mạnh một nhịp. Hắn hiểu ra rồi, cuối cùng vẫn là hắn sai.

Hắn chẳng đứng suy nghĩ thêm nữa, vội vàng lấy chiếc ô chạy đuổi theo cậu.

Vương Nguyên cứ thế chạy miết, tới lúc cảm thấy muốn rã rời rồi, cậu ngồi thụp xuống bên đường. Nước mưa cứ thế xối xả trút xuống, toàn thân cậu vì thế mà ướt sũng.

Vương Tuấn Khải chạy theo cuối cùng cũng thấy cậu ngồi ngốc ngốc bên đường, đi tới dùng ô giúp cậu che mưa:

- " Ngốc, trời đang mưa lớn, có giận anh thì cũng không được chạy ra ngoài chứ."

- " ....."

- " Còn đau không? "

- " Ưm..., anh mà cũng biết để ý chuyện đó sao?"

- " Được rồi, lần sau sẽ không vậy nữa. Nào, cùng anh trở về nhà."

- " Không muốn."

- " Anh biết sai rồi, chúng ta mau trở về nhà thôi, mưa đang rất lớn"

- " Đau..."

Hắn thương Bảo Bối của hắn, càng tự trách mình hơn, đều là không suy nghĩ đến cảm nhận của cậu, hắn buông thõng cái ô rơi xuống mặt đất, trực tiếp bế cậu trên tay trở về nhà.

- " Sau này sẽ không vậy nữa, đau lắm phải không?"

- " Ưm, mau bỏ em ruống, người ta nhìn thấy kỳ lắm."

- " Không sao, em chứ quay mặt về phía anh là được, người ta sẽ không thấy mặt em nữa."

Vương Nguyên cảm thấy được hơi ấm của hắn áp sát bên mình, cái gì cũng cảm thấy thật an tâm. Cứ như thế này cũng thật tốt...

Nguyên lai của chuyện giận dỗi này là Vương Lão Đại đêm qua không biết tiết tháo, đem Tiểu Bảo Bối ra mần tới mần lui, đến khi cậu khóc lóc xin hắn dừng lại, hắn vẫn chẳng chịu buông tha. Sáng nay tỉnh dậy toàn thân ê ẩm đau nhức, nghĩ tới là muốn phát hoả.

Sau đó Vương Nguyên được dịp hành xác hắn, bắt hắn giúp cậu làm mọi chuyện, cậu phải trả thù cho việc này.

- " Này này, bên kia nhà anh quét còn bẩn, mau quét lại đi."

Hắn câm nín cầm chổi ra quét quét.

- " Này này, quần áo sao anh còn chưa giặt a? Mau đi giặt đi."

Hắn câm nín cầm quần áo đi giặt.

- " Này này, em muốn ăn tôm hùm nhỏ, mau đi mua."

Hắn lại lút cút đi mua tôm hùm cho cậu.

- " Này này, anh chính thức bị cấm dục một tháng. Nhé?"

Vương Lão Đại chính thức khóc tỷ dòng sông. Bảo Bối nhà hắn đâu, Tiểu Bạch Thỏ nhà hắn đâu. Huhu...

michannn  hí hí....

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotWhere stories live. Discover now