Đoản văn 40

442 50 13
                                    

Vương Nguyên - người hầu thứ 13 của gia đình nhà họ Vương. Chẳng phải hà cớ gì cậu lại phải làm người hầu, là do cậu không có ba mẹ, cậu không biết họ là ai, chỉ biết từ lúc cậu nhận thức được cậu đã sống ở đây rồi.

Ba mẹ Vương sinh được một người con trai, kém cậu một tuổi, nhưng từ nhỏ đã hống hách bá đạo, bá khí cũng rất lớn, chỉ cần hắn nói một hai lời cậu đều răm rắp nghe theo. Không biết phản xạ đó hình thành từ khi nào, cũng có thể do thân làm người hầu phải luôn như vậy, cũng có thể là do bá khí của hắn quá lớn, chỉ cần hắn trừng mắt một cái cậu liền hoảng sợ.

Cậu chủ của cậu tên Vương Tuấn Khải, tuy kém tuổi nhưng cậu phải lùi một lớp để học chung với hắn. Nhưng như vậy chẳng sao, được đi học là vui lắm rồi.

Năm học lớp 1, hắn chê cậu viết chữ xấu, cậu lên tiếng đáp rằng chữ hắn cũng không hơn gì.

Năm lớp 3, cậu cùng hắn bắt cặp thi chạy chung, cuối cùng kết quả không tốt, hắn mặc cậu lẽo đẽo đi theo xin lỗi mấy ngày. Biết sao được, Vương Nguyên cậu đã chạy hết sức rồi mà.

Năm học lớp 5, điểm tổng kết của hắn hơn cậu đúng 0,1. Hắn học sinh giỏi, cậu học sinh khá, cậu hận, giận hắn mấy ngày liền. Nói là giận nhưng cũng chỉ giữ trong lòng, ít nói đi so với mọi ngày một chút, cũng không còn nháo nữa. Biết sao được dù sao hắn cũng không có lỗi, trách ở bản thân cậu thôi. Nhưng hình như cậu chủ cũng biết cậu buồn, để lại cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon, Vương Nguyên có đồ ăn ngon lại trở lại vui vẻ.

Năm lớp 6, ba mẹ mua riêng cho mỗi người một chiếc xe đạp, Vương Nguyên hậu đậu chạy xe bị té, từ đó có cậu chủ nhà ai lóc cóc đèo người hầu đi học.

Vương Nguyên cũng thích ngồi sau xe hắn, chẳng vì gì quan trọng cả, đơn giản là mùi thơm từ áo hắn làm cậu buồn ngủ. Cứ như vậy lặng lẽ đan tay đặt trước bụng cậu chủ, gục đầu sau tấm lưng ấy ngủ ngon lành.

Năm lớp 7, cậu chủ người hầu xảy ra xích mích, lần này rõ ràng người sai là hắn nhưng cuối cùng cậu vẫn phải lút cút đi xin lỗi, biết sao được, phận làm người hầu mà.

Năm lớp 8, cậu chủ đi thi học sinh giỏi Toán quốc gia, ở lại cùng đội tuyển ôn thi hơn một tuần, cậu thấy nhớ cậu chủ. À quên nói, cậu chủ bây giờ học tốt lắm, còn cậu thì vẫn vậy, buồn. Rõ ràng hơn tuổi nhưng vẫn thua kém.

Năm lớp 9, tất cả học sinh rất nỗ lực để thi vào cấp 3, Vương Nguyên lần đầu tiên lo lắng mình không đạt. Kết quả cuối cùng vẫn là đỗ, nhưng chỉ là vào lớp chọn 2, không cùng lớp với cậu chủ.

Dần dần thấy khoảng cách ngày càng xa, Vương Nguyên thấy thật trống trải, thật buồn. Vì cái gì cậu cũng không biết nữa.

Lớp 11, cậu cố gắng thi chuyển lớp. Cuối cùng cũng đạt, vào cùng lớp với hắn, nhưng kết quả lại chẳng thấy vui. Người khiến hắn bám lấy mỗi ngày không phải cậu nữa.

Tới lớp đều thui thủi một góc, bạn bè đều biết cậu với danh nghĩa " Người hầu của Vương Tuấn Khải ".

Cậu nghĩ, việc thi chuyển lớp lần này cậu cố gắng bao nhiêu cuối cùng lại bị thất vọng bấy nhiêu. Ai cũng đều thay đổi rồi. Còn cậu vẫn là Vương Nguyên ngốc nghếch như vậy.

Cũng từ lâu cả hai không còn đi học chung, có lẽ cậu chủ cũng không muốn đi cùng cậu đâu nhỉ.

Vương Nguyên dần thu mình lại, cậu học vẽ, hơn nữa vẽ rất đẹp. Trong kẹp vẽ của cậu, đa phần là vẽ Vương Tuấn Khải, hoặc là cảnh hai đứa trẻ cùng chơi đùa, cậu gọi đó là kỉ niệm.

Năm cuối cấp 3, lựa chọn trường thi Đại học lại là một vấn đề khó, cậu còn nhớ cách đây 3 năm, đều nhìn vào cậu chủ để làm động lực cố gắng nhất định phải thi đậu trường này, còn bây giờ thi vào trường nào, cậu đều không muốn nghĩ tới.

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ, cậu cũng chọn cho mình một ngôi trường phù hợp, không phải lấy hắn làm mục tiêu để cố gắng vào cùng trường nữa.

Kết quả cậu thi đậu, cậu cũng biết Vương Tuấn Khải đã thi đậu, vì ba mẹ Vương rất vui, nhưng cậu chủ thi vào trường nào cậu cũng không biết. Cậu muốn biết, nhưng cũng chẳng dám mở miệng hỏi.

Đến ngày nhập học, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu chủ, Vương Nguyên quả là không tin vào mắt mình nữa.

Vương Tuấn Khải không nói với cậu điều gì, chỉ lặng lẽ đưa cho cậu một chiếc kẹp vẽ, cậu biết đó là kẹp vẽ của cậu, nhưng không hiểu sao lại ở trong tay cậu chủ.

Bao nhiêu thắc mắc trong lòng cuối cùng cũng được Vương Tuấn Khải trả lời vào trang cuối tập vẽ của cậu, chẳng biết hắn ghi từ khi nào, có lẽ cũng đã từ lâu, nhưng trong đó chỉ vỏn vẹn vài chữ: " Vào cùng trường, thích em."
________________
michannn Mai kiểm tra thật tốt a~~ Cố lên!!!

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ