Đoản văn 9

759 72 11
                                    

Vương Nguyên từ khi lên cấp 3 thì phát hiện được tính hướng của mình. Người đầu tiên cậu thích căn bản không phải là một cô gái xinh đẹp nào đó mà trớ trêu thay, đó lại là một chàng trai ở khoá trên.

Vương Nguyên thích anh ta, dần tìm hiểu về người đó. Là đội trưởng đội bóng rổ, ngoại hình ưa nhìn, nghe nói vừa học cực giỏi, lại chơi thể thao hay. Biết bao cô gái thích anh ta. Liệu nếu Vương Nguyên cậu tỏ tình thì hắn có để tâm không nhỉ?

Thời gian trôi qua một năm, Vương Nguyên vẫn một lòng thích hắn. Cậu lấy hết dũng cảm để tỏ tình, nhưng hắn ta, căn bản là không giống cậu. Hắn thích con gái.

Vương Nguyên mới nhận ra là mình đã quá mù quáng, cậu nghĩ quá đơn giản rồi, hắn ta sao có thể giống cậu, sao có thể lại thích một thằng con trai được chứ.

Vương Nguyên cũng không biết, sau khi cậu tỏ tình, tên đó liền nổi hứng thú muốn trêu chọc cậu. Muốn coi cậu là thứ đồ chơi để giỡn một chút, cũng không tệ. Hắn ta cực ghét mấy tên như cậu, thích người cùng giới ư? Thật nực cười. Để coi, hắn sẽ cho cậu thê thảm.

- " Tôi đợi cậu ở hồ bơi, cậu mau đến đây."

Khi Vương Nguyên đến, căn bản là không biết ai cần gặp cậu, nhìn tới nhìn lui thì bị một người nào đó xô ngã xuống hồ. Cậu không phải không biết bơi, nhưng bị bất ngờ nên bị chuột rút, cậu không thở được, vùng vẫy không thôi.

Đám đông không ai muốn cứu, chỉ là muốn đứng xem kịch hay. Nhìn cậu khó chịu vùng vẫy mà thoả mãn mình. Vốn dĩ đã có nhiều nữ sinh ghét cậu.

Vương Tuấn Khải từ sau đám đông chạy tới, không suy nghĩ một giây, trực tiếp nhảy xuống hồ bơi cứu cậu, đưa cậu xuống phòng y tế.

- " Em tỉnh rồi?"

- " H... học trưởng, cảm ơ...ơn."

- " Không cần cảm ơn tôi, lần sau chú ý một chút."
.......

Sau đó vài ngày, cậu lại gặp vô số chuyện đổ lên đầu, đều từ một người hành hạ cậu. Cậu biết, nhưng cam chịu.

Có lần, cậu bị đánh tơi tả, vẫn là người đó tới cứu:
-" Cái này...cho em."

Hắn chìa ra trước mặt cậu một chiếc kẹo bạc hà, lấy khăn giấy lau máu cho cậu, đưa cậu về nhà.

Có lần, Vương Nguyên bị bọn chúng tụm thành đám đông chỉ trích cậu, vẫn là hắn kéo cậu ra khỏi đám đông đó, chìa đến trước mặt cậu một chiếc kẹo bạc hà quen thuộc. Vẫn là hắn hết lần này đến lần khác giúp đỡ cậu, vẫn là chiếc kẹo bạc hà quen thuộc đó. Dần dần thành quen, khiến cậu lâu dần trở thành hy vọng, hy vọng ai đó đến giúp cậu...

Thấy Vương Nguyên vốn không có phản kháng mạnh mẽ, hắn ta lấy làm tức, cảm thấy không được thoả mãn. Hắn lần này quyết định làm lớn, để xem tên học trưởng Vương Tuấn Khải đó còn giúp được cậu không.

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotWhere stories live. Discover now