Oneshot 13_ Phần 2

389 36 12
                                    

Trong những lúc bản thân phải đối mặt với khó khăn tột cùng thì trong lòng họ luôn nghĩ tới một người quan trọng nhất của cuộc đời mình và coi đó là hy vọng để tiếp tục cố gắng.

Trong đầu Vương Nguyên lúc này hiện ra không ai khác là hình ảnh của Vương Tuấn Khải, nếu có hắn ở đây, cậu nhất định sẽ được bảo vệ, nhất định hắn sẽ không để cậu phải chịu uỷ khuất. Là do chính bản thân cậu đã phá huỷ đi đoạn tình cảm ấy, tìm cách xa lánh hắn. Có phải hay không hắn đã rất thống khổ khi bị cậu đối xử lạnh nhạt. Một người cố gắng lại gần, một người lạnh lùng xa cách, Vương Nguyên nghĩ rằng cậu thực sự đã sai rồi.

Những tên lưu manh đó vẫn không ngừng sờ loạn, chiếc lưỡi thô ráp đảo quanh cơ thể trắng mịn, Vương Nguyên rùng mình, toàn thân ớn lạnh, cảm giác nhơ nhớp bao lấy toàn thân thể, đầu óc lúc này đã trở nên trống rỗng không còn suy nghĩ được gì nữa.

Vương Tuấn Khải vẫn đứng ở cổng trường chờ đợi, mặc dù vẫn biết kết quả lại nhận được sự lạnh nhạt như cũ, nhưng hôm nay vẫn chưa thấy bóng dáng cậu xuất hiện trong tầm mắt, quả thực trở lên lo lắng. Các phòng học đều đã bắt đầu đóng cửa, có lẽ cậu đã trở về trước để tránh mặt hắn. Vương Tuấn Khải lầm lũi trở về nhà.

Đi qua con hẻm tối, những tiếng động lạ làm cho hắn nghi ngờ, khu này hắn cũng ít khi tới, ngoại trừ đi học bắt buộc phải đi qua. Những tiếng động ấy như rót vào tai hắn, bản năng của hắn mách bảo nhất định trong đó có người đang gặp chuyện, hắn lại là người luôn thấy bất bình sẽ cứu giúp nên chẳng cần thời gian suy nghĩ nhiều vội vã chạy tới chỗ đám du côn nọ ẩu đả.

Vương Tuấn Khải cũng đã từng học qua karatedo, nhưng sức lực của một nam sinh trung học quả thực đấu không lại, một lát đã bị chúng đánh lại cho tơi tả. Cuối cùng Vương Tuấn Khải liều mình đánh cược một phen, hắn cầm chiếc điện thoại trong tay giơ lên nói:

- " Chúng mày cứ ở lại đây, cảnh sát sắp tới rồi, lúc trước khi xông vào đây tao đã gọi."

Cả đám du côn nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ, cảm thấy thân mình mới là quan trọng, lập tức chạy biến.

Cả người bị đánh tới bầm dập, nhìn qua so với người nằm bệt dưới đất kia chẳng khá hơn là bao. Hắn chậm chạp đi tới, ánh sáng yếu ớt của mấy ánh đèn xung quanh rọi qua, hình như là một nam sinh. Nhìn tình cảnh này thì có lẽ hắn cũng đã hiểu đã xảy ra chuyện gì.

- " Này, cậu gì ơi..., chúng đi rồi, cậu đứng dậy được không, tôi giúp nhé? "

Không có tiếng trả lời, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đỡ lên, thì ra không ai khác chính là Vương Nguyên. Hắn lại một phen hốt hoảng, nhìn thảm cảnh của cậu thực không dám nghĩ tới lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Hắn ôm cậu vào lòng, dùng tay xoa xoa trấn an, cởi áo khoác lại cho cậu.

- " Vương Nguyên Nhi, là anh, là anh, không sao rồi. "

- " .... "

- " Ngoan, anh đưa em về nhà."

- "...."

Vương Tuấn Khải cõng cậu trên lưng như những tháng ngày trước khi cậu gặp tai nạn không đi lại được, Vương Nguyên nhớ lại những kỉ niệm lúc trước. Trong phút chốc cậu cảm thấy lưng hắn thật rộng lớn, thật ấm áp...

Vương Tuấn Khải cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ấm rơi trên vai mình, kỳ thực lúc hoảng sợ cậu không khóc, nhưng chỉ một câu nói ấm áp của hắn, cậu lại vô thức muốn dựa vào, muốn rơi lệ, trút bỏ hết vỏ bọc mạnh mẽ của bản thân.

- " Vương Nguyên Nhi..., đừng khóc, chuyện này là do anh làm, nhớ chưa? Là do anh làm..."

Không một câu đáp lại, nước mắt vẫn rơi trên bờ vai hắn, từng bước từng bước nhẹ nhàng trở về nhà.

Vương Tuấn Khải đỡ cậu vào phòng, dùng khăn ấm giúp cậu lau toàn thân, Vương Nguyên mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hắn vào phòng riêng thú nhận với ba mẹ, chuyện là do hắn làm, hắn nói cậu cùng hắn xảy ra xích mích nên mới trở thành như vậy. Ba mẹ cũng đã dạy dỗ hắn thật nhiều, nói hắn không đủ tốt,...

Vương Nguyên ban đêm nằm mơ, vẫn là về chuyện lúc đó, trong mơ cũng vẫn luôn vùng vẫy hoảng sợ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng khiến bản thân trở nên phát sốt. Ba mẹ lo lắng vào phòng cậu chăm sóc, dùng khăn giúp cậu lau thân thể, nhận ra cậu không chỉ bị bầm tím do đánh, mà còn rất nhiều dấu vết đáng ngờ khác. Ba mẹ cậu hiểu đây là dấu vết gì, nghĩ mọi chuyện cũng đã xảy ra, cư nhiên vẫn nghĩ đều do Vương Tuấn Khải làm.

Ba mẹ Vương trở nên giận dữ , toàn thân phát hoả, quyết định tìm hắn dạy dỗ. Tiếng động quá lớn làm Vương Nguyên thức giấc, đi sang đã thấy ba mình không còn giữ nổi bình tĩnh, giáng xuống cho hắn một cái tát thật mạnh, miệng không ngừng nói hắn là kẻ bạc bẽo, lấy oán báo ân, đều là hắn hại Vương Nguyên.

- " Ta biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, dấu vết trên người thằng bé ta đều đã thấy rồi. "

- " Ba, chuyện này không phải do Ca làm, không phải."

- " Con không cần bao che cho nó, nó cũng thú nhận với ta rồi, ta thật sai lầm khi để nó ở cạnh con."

- "...."

- " Hai đứa nên tách nhau ra, bây giờ vẫn còn kịp, ta tin đó chỉ là cảm xúc nhất thời, hơn nữa tuổi còn trẻ bồng bột chưa biết suy nghĩ, nếu biết trước sẽ xảy ra sự việc này ta sẽ không mang nó trở về đây nuôi cứu giúp."

- " Ý ba là sao? "

- " Con với Vương Tuấn Khải không có quan hệ ruột thịt, ta lúc trước là nhận nuôi nó, cũng không nghĩ sẽ xảy ra sự việc này, hai đứa nên chấm dứt đi. Ta sẽ sắp xếp cho Vương Tuấn Khải sang nước ngoài du học, hai đứa chuẩn bị tinh thần đi."

- "...."

Vương Nguyên nhất thời không tiêu hoá nổi những gì ba cậu nói, đầu óc trống rỗng một mảng, cậu với Vương Tuấn Khải không phải anh em ruột? Chuyện này là thế nào? Ba sắp để hắn đi du học, vậy còn cậu phải làm thế nào đây?

- " Ca, sao chúng ta không phải là anh em, sao mọi người lại cấm đoán chúng ta? Chuyện vốn dĩ không phải do anh làm."

- " Xin lỗi..., sau này em phải tự mình cố gắng, nhất định anh sẽ trở về tìm em. "

Cuối cùng mọi chuyện trải qua như một giấc mơ, nhanh chóng tới nỗi không ai nghĩ tới được sẽ có ngày trở nên như vậy. Vương Tuấn Khải phải tự một mình đơn độc trên một đất nước khác, nơi ấy thiếu bóng dáng của những người hắn luôn thương yêu, nhất là còn có một người hắn thương nhất trong lòng...

- " Vương Nguyên..., hãy cố gắng sống thật tốt..., nhất định anh sẽ trở về."

__________________
michannn

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - Oneshotحيث تعيش القصص. اكتشف الآن