Đoản văn 25

434 37 20
                                    

Khi một người con trai, tại bất cứ thời điểm nào, bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều nguyện ý cúi người xuống vì bạn mà buộc lại dây giày bị tuột, điều đó chứng tỏ anh ấy thật lòng yêu bạn. Anh đã từng buộc dây giày cho cậu ấy nhiều lần, hỏi rằng anh đã từng có một chút tình cảm nào với cậu ấy chưa?

Năm ấy, Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải: " Anh đã từng thật lòng yêu em chưa? ". Vương Tuấn Khải chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, quay đầu bước đi mà chẳng đáp lại.

Mọi người đều gọi cậu ấy là Vương Nguyên, nhưng cậu ấy lại nói với tôi rằng: " Tôi đang đợi một người gọi tôi là Vương Nguyên Nhi."

Cậu ấy vẫn si ngốc chờ đợi... kết quả lại đợi được cô ấy đến bên anh, mà cậu ấy chỉ có thể cùng anh nói lời chúc phúc.

Ngày đó cảm thấy tương lai xa xôi như vậy, làm sao biết được sẽ như thế nào, rốt cuộc khi tương lai đến họ lại rời xa nhau.

Ngày ấy cùng nhau song ca, mỗi nơi họ từng đi qua đều mang một dấu ấn tốt đẹp, bây giờ guitar chẳng còn, bản tình ca cũng chỉ cất lên một mình bằng từng phím piano. Cũng không phải bài hát nào cũng có phần kết vui vẻ.

Người ban đầu nói vĩnh viễn muốn đi cùng cậu ấy chính là anh, vậy hôm nay anh đang ở nơi nào?

Bắc Ảnh với Học viện Âm nhạc Trung Ương, liệu còn gần nhau như Bát Trung với Nam Khai?

Năm tháng tình trường, trúc mã lại chẳng thể thành đôi vì vốn dĩ hai người họ không phải là cổ tích.

Trong hoảng hốt, thời gian dừng lại, năm tháng tĩnh lặng thật tốt, giống như mười năm trước đây.

Mười năm rồi, điều duy nhất cậu ấy không thể quên chính là mỗi cử chỉ ôn nhu của anh dành cho cậu ấy.

Mười năm đối với cậu ấy và anh, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng mười năm ấy là nơi đã chôn cất một đoạn tình yêu. Tình cảm ấy cũng không thể đường đường chính chính nói ra, cứ mãi như vậy, mãi mãi không có hồi kết tốt đẹp.

Cậu ấy từng mong giá như ngày trước không chọn con đường theo đam mê này thì có lẽ bây giờ có thể đường hoàng ở bên cạnh anh, nhưng lại sợ nếu không chọn con đường này thì sẽ chẳng gặp được anh.

Cũng đã bao lâu rồi, hành động của anh không còn ôn nhu nữa? Cũng đã bao lâu rồi không có người quản cậu ấy ăn, cũng đã lâu lắm rồi, hai người đã cùng nhau đi Iceland ngắm cực quang chưa?

Mọi người vẫn luôn chờ bản song ca của anh và cậu ấy cất lên một lần nữa.

Có lẽ ông trời sắp đặt duyên phận cho hai người họ để họ gặp nhau, thương nhau, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tình cảm của huynh đệ tốt.

Sau này anh và cậu ấy kết hôn, nhưng không phải thành đôi thì mong rằng hai người đều khắc ghi đoạn tình cảm này trong tim, coi như đó là một hồi ức tốt đẹp.

-------------------
Tào lao quá michannn

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotWhere stories live. Discover now