Đoản văn 42

338 42 11
                                    

Hôm nay trên weibo mọi người lại truyền nhau một đoạn video do studio của công ty update. Điều đáng nói trong video đó là Vương Lão Đại đã tự mình lái xe ô tô, phải, chính là xe ô tô đó.

Các tỷ tỷ được một phen rần rần, đều nói giờ anh đã trưởng thành rồi, xe riêng cũng đã có, tài khoản ngân hàng cũng đã có, ai nấy đều muốn gả cho Vương Tuấn Khải. Đó là người bình thường sẽ nghĩ vậy, nhưng không, chỉ có những Giải Viên mới nhìn thấy mưu đồ sâu xa của anh.

Chuyện là lúc trước có tin đồn " người nào đó " tự mình lái xe chở Tiểu Bảo Bối của mình đi dự sinh nhật Thiên Tỉ hay sao? Là thật, chắc chắn là thật rồi. Thì ra anh đã biết lái xe từ lâu, nay up đoạn video này lên, chẳng phải là ngầm thừa nhận hay sao?

Mọi người ai nấy đều muốn " gả cho Vương Tuấn Khải ", Vương Nguyên ngồi trước màn hình máy tính, dùng acc phụ lướt lướt đọc từng dòng coment, trong lòng có chút phát hoả với ai đó. Chậc, nguyên lai là hậu cung tình địch ngày một đông thêm rồi. Là đông lên theo cấp số nhân!!!

Tiện tay cầm lên chiếc điện thoại, bấm gọi một dãy số quen thuộc, cũng không chờ quá lâu, đầu dây bên kia đã bắt máy.

- [ Alo, Vương Nguyên Nhi ]

- [ Qua phòng, em có chuyện cần nói ]

Những lúc cậu nói với giọng điệu như thế này, hắn đều là ngoan ngoãn nghe lời, hắn biết rằng Tiểu Bảo Bối nhà hắn lại sắp phát hoả chuyện gì đó, tốt nhất là nên nghe, không nên cãi.

Tiếng gõ cửa vừa vang lên, hắn cũng chẳng đợi cậu mở cửa, nhẹ nhàng bước vào phòng, nhìn bóng dáng ai đó ngồi đăm chiêu bên màn hình máy tính.

- " Vương Nguyên Nhi "

- " Nhìn này, hậu cung đều là muốn cưới anh rồi, đào hoa quá. "

- " Không có đâu..."

- " Anh nhìn xem, còn cãi nữa. Mọi người cũng đoán ra chuyện anh đến đón em lúc đi sinh nhật Thiên Tỉ đó. "

- " Bây giờ cũng đã công khai chuyện anh biết đi xe ô tô rồi, muốn đi đâu riêng một chút cũng rất khó..."

- " Không sao đâu, chuyện này sớm muộn mọi người cũng biết thôi. Chẳng phải em là người biết trước bọn họ hay sao? "

- "...."

- " Hơn nữa người anh chỉ đưa đón mỗi mình em."

- " Hừm... Anh giai Vương, bây giờ anh đã đủ 18 tuổi rồi, có nhất thiết phải khoa trương vậy không? "

- " Khoa trương...? "

- " Đó, biết lái xe rồi quay cả video up lên làm màu."

- " Ừm..., anh năm nay 18 rồi nhỉ, có lẽ chuyện khác cũng nên làm khoa trương một chút. "

Vương Nguyên chột dạ, nhìn ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm của người đứng trước mình mà có chút run sợ, miệng lắp bắp nói:

- " Ch...chuyện khác... là... chuyện gì? "

- " Em tò mò tới vậy hả, lại đây để anh dạy em biết. "

- " A~ không muốn!!! Không cần khoa trương, bổn vương từ chối... a a..."

Ừm...thế là câu chuyện sau đó diễn ra thật khoa trương, Vương Nguyên ôm hận lẽ ra không nên chọc vào hắn, giờ thì khổ rồi...

Cho tới muộn sau đó....

- " Bảo Bối, lát chúng ta đi ăn lẩu Trùng Khánh nhé."

- " Không..., mệt không muốn ăn!!! "

- " Chẳng phải em thích sao? "

- " Im ngay, chẳng phải tại anh..."

- " Thôi... ngoan, lát anh giúp em tắm rửa, rồi chúng ta đi, Bảo Bối."

- " Hai chúng ta...? "

- " Phải, tối rồi nên sẽ không ai biết đâu. "

Vương Nguyên thoáng chốc vui vẻ, phải nói người sung sướng nhất là cậu, được hắn yêu thương chiều chuộng, hậu cung đông như thế đôi khi cũng có chút lo lắng, nhưng cậu đâu nào biết trong lòng ai đó đã sớm có cậu rồi, nên những thứ bên ngoài đều không để ý tới.

Còn ai đó muốn thấy cảm giác có người yêu tuyệt đến mức nào thì hãy kiếm người yêu đi nha.

____________________
Lâu ngày không viết...
michannn

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotWhere stories live. Discover now