Đoản văn 21

497 46 25
                                    

Sau khi show truyền hình " Quán trọ thanh xuân " tập 1 được phát sóng, Vương Lão Đại tranh thủ thời gian rảnh rỗi ngồi xem, để xem tiểu bảo bối nhà hắn làm gì trong này nào.

Sau khi xem được nửa tập, khuôn mặt Vương Lão Đại lập tức biến dạng, đen không khác đít nồi cháy là bao. Ngay lập tức hắn cầm lấy điện thoại, ấn nút gọi vào một dãy số quen thuộc, khi cuộc gọi vừa được kết nối, ngay lập tức liền rống lên như heo bị chọc tiết:

- " Anh cho em 3 phút, mau sang phòng anh ngay! "

Vương Tiểu Nguyên ở phòng nghỉ bên cạnh, chưa kịp tiêu hoá câu nói của hắn, nhưng nghe giọng điệu có chút khiến cậu hoảng sợ, ba chân bốn cẳng luống cuống làm theo.

- " Anh gọi em? "

- " Em có biết show truyền hình mới quay của em tập 1 đã được phát sóng? "

- " Biết a, sao anh hỏi thế? Show đó có cả tập mở đầu mà."

- " Biết vậy mà em cũng thản nhiên quá nhỉ?"

- " Có gì quan trọng sao? "

- " Em tự mình xem đi."

Trên màn hình laptop có một tiểu bạch thỏ đang bơi trong hồ, thân hình trắng trẻo mảnh mai và quan trọng là bơi KHÔNG mặc áo.

- " Em thấy gì chưa, dám bày cái bộ dạng câu nhân đó ra bên ngoài, em chán sống rồi."

- " Có sao a, cũng chỉ là cởi trần đi bơi thôi, các tiền bối đều vậy mà."

- " Họ khác em, em có nhớ anh từng nói với em điều gì không?"

- " Không...không được mang bộ dáng... câu nhân ra bên ngoài."

- " Em biết vậy còn cố làm? "

- " Cái này cũng không phải câu nhân a."

- " Anh nói cho em biết, có phải là anh quá dễ dãi rồi không, trong tập mở đầu đó, em mặc quần bơi ngắn như vậy, anh cũng đã bỏ qua, lần này gan em thật lớn."

- "...."

- " Lần sau ra ngoài không được như vậy nữa, để mình anh thấy là đủ rồi, được không? "

Vừa nói dứt câu, Vương Lão Đại bỉ ổi đè người kia xuống, lần này hắn không hôn môi, mà trực tiếp cúi xuống, cắn thật mạnh vào cần cổ người nọ, làm nơi đó xuất hiện một viết đỏ hồng ái muội.

- " Ư...ư...dừng lại..."

Sau đó chính là hình phạt quen thuộc diễn ra. Vương Tiểu Nguyên vẫn không có cách nào chống đỡ, đầu óc quay mòng mòng, bày ra bộ dáng mông lung câu dẫn với người nọ. Ánh mắt mơ màng phủ một tầng sương mỏng, toàn thân đều tràn ngập một màu hồng nhạt mê người...

- " Ư...ư... Vương Tuấn Khải..."

- " Hừ... lần này coi như trừng phạt em, ngày mai nghỉ làm, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."
........

Chuyện của ngày sau đó đúng là Vương Nguyên không thể đi làm thật, stafff thấy thật lạ đi đến thăm cậu, nhìn thấy vết đỏ đỏ tím tím trên cần cổ, buột miệng hỏi một câu.

Vương Tiểu Nguyên cũng chỉ bối rối trả lời: " Là do muỗi cắn, MUỖI CẮN."

Staff cũng nở nụ cười ngượng ngùng [ Gì chứ tôi thừa biết loài muỗi này rồi, thật đáng sợ mà...]

Đoản xàm quá, nhưng cái ảnh cưng chết luôn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đoản xàm quá, nhưng cái ảnh cưng chết luôn. Ahuhu michannn

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotWhere stories live. Discover now