Đoản văn 23

467 52 32
                                    

Vương Nguyên cuối cùng cũng kết thúc chuyến đi Los Angeles và trở về nhà. Người nào đó ở đây có chút sốt ruột, mỗi giây mỗi phút đều là chờ đợi, phải nói hắn nhớ Tiểu Bảo Bối của hắn sắp phát điên lên rồi. Chốc chốc lát lát hắn lại quay sang Tiểu Mã Ca hỏi: " Nguyên Nguyên nhà em về đến nơi chưa? Sao mãi chưa về a."

Tiểu Mã Ca trong lòng khóc thành sông, hai đứa cho anh xin đi, từ Los Angeles bay về đây cũng mười mấy tiếng, nào có phải là 1,2 tiếng là tới đâu. Có phải hai đứa bây đang công khai ngược cẩu không.Huhu.

- " Tiểu Mã Ca, lát em đến sân bay đón Nguyên Nguyên được không? "

- " Thôi, em đừng nháo nữa, giờ em đến sân bay loạn mất, dù sao Nguyên Nguyên từ sân bay cũng về đây luôn mà."

- " Em thực nhớ em ấy..."

- "....."

Tiểu Mã Ca lần nữa lại cảm thấy phận làm staff thật đau khổ.

Vương Nguyên đáp máy bay xuống Bắc Kinh vào sáng sớm, bây giờ đang là mùa thu nên trời vẫn chưa sáng hẳn, lại có chút lạnh khiến cậu thu mình vào trong chiếc áo bông ấm.

Ngồi trong xe ô tô trở về công ty, Vương Nguyên ngáp ngắn ngáp dài, có chút mệt mỏi nên buồn ngủ. Vừa trở về công ty mọi người cũng đều biết cậu vừa có chuyến bay dài nên mệt, cũng chỉ dặn cậu nghỉ ngơi sớm, không hỏi han nhiều lắm, dù sao tin tức cũng đã cập nhật trên weibo nhanh chóng, còn cụ thể để ngày mai hỏi vẫn hơn.

Vương Nguyên trở về phòng nhận được cuộc điện thoại của người nào đó chỉ cách cậu một cái vách tường:

- " Vương Nguyên Nhi, sang phòng anh đi."

Vương Nguyên máy móc làm theo, chỉ là đã quá quen với tính cách hắn, cãi lời là thiệt vào thân. Ngày mai cậu vẫn muốn yên ổn mà.

- " Lão Vương..."

- " Ừm..., mệt lắm không? "

- " Có chút chút."

- " Bay dài nên mệt đó, em đi tắm đi rồi nghỉ ngơi."

- " Em về phòng tắm nhé, lát gặp anh sau."

- " Tắm ở đây không được sao? Anh về phòng lấy đồ giúp em."

- " Cũng được, người em hơi khó chịu nên muốn ngâm mình một lát."

- " Ừ, mau đi đi."

Sau khi Vương Nguyên tắm xong, người nào đó nhìn bộ dạng của cậu có chút không nhịn được, nước từ trên mái tóc chảy xuống cần cổ, men theo xương quai xanh rồi biến mất hút trong lớp áo choàng tắm. Lí nào Tiểu Bảo Bối nhà hắn từ Los Angeles về lại câu dẫn thêm một chút thế kia.

- " Vương Nguyên Nhi, lại đây anh giúp em lau khô tóc."

Vương Nguyên đi tới ngồi xuống cạnh hắn, Vương Tuấn Khải tay cầm chiếc khăn bông nhẹ nhàng giúp cậu lau khô tóc, từ đầu đến cuối đều dùng một lực nhẹ nhàng vừa phải, tất cả toàn là ôn nhu chăm sóc cậu.

Vương Tuấn Khải nhìn cần cổ của người trước mặt, ngồi gần lại hít hà mùi thơm trên người cậu, một mùi dịu nhẹ rất dễ chịu, lồng ngực nhỏ khẽ phập phồng sau lớp áo choàng tắm.

- " Vương Nguyên Nhi..."

- " Sao vậy? "

- " Thực nhớ em,..."

Vương Tuấn Khải thuận thế dùng tay ghì nhẹ cằm người nọ, nhanh chóng tiến tới hôn. Sau đó chính là....

- " Vương Bát Đản, anh làm gì mà sáng sớm lại có thể động dục vậy hả? "

- " Em không biết nam nhân vào buổi sáng rất nhạy cảm sao? Huống hồ sinh lý anh lại chẳng có vấn đề gì."

- " Ư, ư....đừng..., dừng lại,... đừng...mà...A..."

- " Em không biết, vừa rồi em câu dẫn thế nào đâu."

- " Ư...ư...dừng lại đi, em mệt...lắm...ư..."

- " Mệt hả? Để anh giúp em mệt hẳn luôn nhé. Ngày mai cứ lấy lí do bị lệch múi giờ nên muốn nghỉ ngơi là được."

- " A, không muốn..."

Sau đó chính là không có sau đó nữa...

------------------

Lại thêm một cái đoản xàm, không biết viết thành cái gì luôn. michannn

[ Khải Nguyên ] Đoản văn - OneshotWhere stories live. Discover now