Chap 16

15.8K 344 68
                                    

- thú vị thật... - tên con trai có đôi mắt xám tro cười nửa miệng.

Nó chạy được một đoạn, cũng đã gần tới lớp, nó dừng lại chống tay vào tường vì cơn choáng váng chợt tới, ban nãy nó bật dậy nhanh quá mà nó thì lại bị bệnh thiếu máu nên không sây sẩm một lúc mới lạ, thở gấp, nó bắt đầu cảm thấy tên con trai đó vô cùng quen! không! quen chết đi được! nếu nó nói ra thì hẳn sẽ bị gọi là con khùng nhưng thực sự rất giống... hắn.. mắt nó lại hơi đỏ lên.

- hế lô chị gái! - giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

- ơ.. Mạnh! - nó ngơ ngác.

- gì mà ơ với a?- Mạnh nhún vai.

- nhóc lên trường chị làm gì??- nó lơ ngơ.

- ừm.. thì chuyện của anh hai.. - Mạnh hơi trầm đi.

- ừ.. - nó hít sâu.

- chuyện của anh hai.. nếu có ai hỏi thì chị bảo.. anh ấy đi du học nhé..- Mạnh dựa lưng vào tường thở nhẹ ra.

- ừm.. mà.. ban nãy chị có giấc mơ lạ lắm..- nó liếm môi.

- gì cơ?- Mạnh mở to mắt.

Nó kể hết cho Mạnh nghe chuyện nó mơ thấy Nam và những điều Nam nói với nó...

- đúng như vậy chứ?- nó hỏi Mạnh liệu có đúng rằng mẹ Nam mất từ khi Nam sắp vào lớp một không

vì thực sự nó chưa dám tin chắc vào điều đó... trong nó vẫn còn chút mặc cảm tội lỗi.

- đúng vậy.. - Mạnh trầm ngâm.

- hả.. - nó bất ngờ tột độ.

- có gì đâu mà trợn tròn mắt lên thế?- Mạnh mỉm cười gượng gạo.

- hả.. à.. à không.. chị xin lỗi vì đã hỏi chuyện không nên! - nó ấp úng vì cảm thấy có lỗi.

- nhưng anh hai tốt thật đấy! biết rõ em là con trai của một người đàn bà khác với ba mà không hề ghét bỏ em! ảnh luôn che chở và bảo vệ em..- Mạnh đánh sang chuyện khác.

- ý nhóc là sao?? - nó ngạc nhiên hơn nữa.

- ừm.. thì em là con vợ lẽ mà.. - Mạnh cười nhạt.

- ... - nó im lặng nhìn Mạnh, thì ra cậu nhóc ấm áp và tưởng chừng như không bao giờ biết buồn thì lại có một hoàn cảnh phức tạp đến vậy... từ nay nó sẽ học cách không nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá nữa.. nó sẽ nhìn vào trái tim thôi..

- thật ra thì tối qua anh ấy cũng báo mộng với em.. nói ra có vẻ hơi mê tín nhưng anh ấy bảo rằng kiếp sau chị là của anh ấy nên bắt em phải bảo vệ chị thật tốt.. - Mạnh bất ngờ quay sang nó làm nó đứng hình vài giây, nó vẫn chưa kể cho Mạnh cái đoạn Nam nói với nó rằng kiếp sau sẽ gặp lại nó.

- thật sao.. - mắt nó rơm rớm.

- ơ.. sao tự nhiên lại khóc??- Mạnh lúng túng.

- không có gì.. chỉ là chị hạnh phúc thôi.. - nó lau nhẹ nước mắt.

- ừm.. - Mạnh mỉm cười.

- cậu chủ! chủ tịch đã xong việc rồi ạ! -một chú mặc vest đen tiến tới chỗ Mạnh.

Ê! Nhỏ tóc bímWhere stories live. Discover now