TRÁI TIM LẠI MUỐN ĐẬP!

1.6K 120 9
                                    

- đây là Ân! Bạn mới của tớ! Còn đây là Ren! - Tú dắt tay nó giới thiệu với cậu con trai trước mặt, kí ức như đoạn phim hiện ra trong đầu nó, hình ảnh cậu nhóc mắt vàng năm nào đã lớn và trưởng thành đến vậy, cậu bỗng làm nó nhớ đến Yui, nhưng rất nhanh, nó gạt phăng ý nghĩ đó đi, ba mẹ nó chuyển đến nội thành không bao lâu thì bị tai nạn qua đời, một mình nó nhờ vào tiền trợ cấp ít ỏi từ bảo hiểm và công ty ba mẹ nó, ba mẹ nó còn để lại một hũ vàng đủ cho nó sống sung túc cho đến lúc trưởng thành, nhưng nó biết, nó biết hũ vàng đó từ đâu...càng không muốn động đến, nó ghét Yui! Ghét lắm!!

-chào! Trông cậu quen quen.. - Ren giơ tay mỉm cười.

- mình cũng vậy! - nó buột miệng rồi cười tươi chữa cháy.

Từ lúc nào nó thấy nhịp tim nó muốn đập trở lại, giống như Ren năm xưa, đập thật nhanh và mạnh.

~~~
- lát tan học đi chơi với Ren và tớ nhé!! - Tú mỉm cười làm nó không thể từ chối, dù sao hôm nay nó cũng không có lịch làm thêm, cứ như thế, nó luôn là người thứ 3 trong những cuộc đi chơi của Tú và Ren, một áp lực vô hình ép lên người nó giữa tình yêu và tình bạn, Tú quá vô tư không hề nhận ra gương mặt đôi lúc buồn so của nó khi thấy Tú và Ren vui vẻ, càng không biết nó thích Ren, chỉ đơn thuần là những người bạn đi chơi với nhau, lâu lâu nó nghe thấy Ren giận dỗi vì Tú cứ kéo nó theo mãi, Ren thích Tú nhưng nhỏ không hay biết..

- này lát nữa ta đi coi pháo hoa! - Ren gật đầu.

- ok! Để tớ rủ thêm Ân!! - Mắt Tú lấp lánh mở điện thoại trong cái lắc đầu không mấy hài lòng của Ren, nó cầm hai ly nước từ xa đã thấy hết, điện thoại reo lên mà không thể bắt máy, mắt hơi cay, nó bỏ đi...lạc lõng giữa sân trường ồn ào...

~~~~

"Trước khi tròn 17 tuổi con phải tìm được một người con thực sự yêu và người đó cũng thật lòng yêu con, và quan trọng nhất là người con trai đó dám thừa nhận trước con! Đó là cách duy nhất để trái tim con đập trở lại, để con hoàn toàn trở thành một con người! Nếu không...con sẽ tan biến như chưa từng tồn tại,sự sống yêu ớt...." - những âm thanh hư ảo nhưng cũng rõ mồn một trong giấc mơ làm nó bật dậy bàng hoàng giữa đêm, cứ nhắm mắt lại là lại nghe thấy, giữa căn nhà vắng lặng, cảm giác cô đơn lại càng ràng chặt lấy nó, nó bó gối ngồi khóc, nó là cái thứ gì chứ...một sự sống quá yếu ớt..ngay cả thân nhiệt cũng lạnh ngắt, trái tim không đập, chẳng qua chỉ đập bởi sự tưởng tượng của nó...

*reng....reng....* - tiếng điện thoại bàn vang lên giữa đêm vắng lặng làm nó giật mình.

- cô còn 1 tháng nữa... - âm thanh quá đỗi quen thuộc làm nó không thể nói nên lời, cổ họng như nghẹn ứ lại, cho đến khi đầu dây bên kia cúp máy.

"Yui...em hận anh.."

Còn đúng một tháng nữa là đến sinh nhật 17 tuổi của nó, tức đầu tháng sau, đến khi đó... Có lẽ nó chỉ còn là hư vô, như chưa từng tồn tại...

~~~~~

- Vợ! Tớ sẽ hát cho buổi lễ chào tạm biệt các thầy cô thực tập đó! - Tú vui vẻ khoe với nó.

Ê! Nhỏ tóc bímWhere stories live. Discover now