RẤT VUI ĐƯỢC GẶP LẠI CẬU!

2.9K 183 9
                                    

Hôm nay lớp nó mở hội chợ từ thiện, những món đồ handmade được trưng bày trên bàn, số tiền bán được sẽ ủng hộ cho các bạn vùng lũ lụt, nó nhận phần cầm bảng đứng cửa lớp quảng cáo vì theo như tụi lớp nó nói nó đang khá nổi tiếng, có thể giúp lớp nó có doanh thu lớp nó tăng lên nhiều nhưng hình như có nhầm lẫn, từ sáng đến giờ chưa có ma nào ghé qua, hình như họ đều tập trung hết bên lớp 10a1- lớp của Rin, My và Kai...

-haizz.. - nó dáo dác nhìn quanh, các lớp đều ế nhệ trừ lớp A1

- để tớ giúp! - Rin từ đâu đi tới cầm lấy chiếc bảng quảng cáo trên tay nó, ngay lập tức cả đám con gái bu đến mua rất nhiệt tình, quả là chiêu trò pr xuất sắc, nó ngượng ngùng khi Rin đứng rất gần nó.

- cảm ơn cậu.. - nó lí nhí.

- cậu cười xinh hơn đấy! - Rin nháy mắt.

- hì.. - nó cười tươi.

- a.. - nó chợt thấy choáng váng.

- cẩn thận! - Rin đỡ nó, tay kia đặt vào eo nó.

- a cảm ơn.. Tớ không sao! - nó khua tay, lúc nãy hình ảnh Nam chợt bủa vây lấy đầu nó, tràn ngập, rốt cuộc là thế nào? Nó không hiểu mà cũng không biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.

- này Rin để tớ giúp! - My đi tới làm nó bất giác nhường chỗ kế bên Rin cho My như phản xạ tự nhiên.

- cậu đừng để mất tự nhiên như vậy! - My mỉm cười làm nó càng thấy có lỗi, rõ ràng giữa Rin và My đã xảy ra truyện gì đó!

*trở về buổi tối sau khi Rin gặp nó.

- cậu thích Chi thật lòng chứ? - My nhìn Rin.

- ừm.. - Rin gật đầu.

- vậy cứ xác nhận cho đúng tình cảm của cậu! Tớ sẽ đợi! - My mỉm cười rồi quay đi, nước mắt nóng hổi trào ra, Rin lặng người một lát, nhìn theo bóng dáng nhỏ của My khuất dần..

~~~
- này mấy bữa nữa là dỗ của mẹ Kai.. - My nhẹ nhàng quay sang nó.

- ưm.. Tớ biết..hôm ở nhà Kai tớ có nhìn sơ qua cuốn lịch của Kai.. -nó gật đầu, Rin hơi bất ngờ nhìn nó.

- tớ muốn đi tìm Kai một lát, các cậu giúp tớ giữ biển quảng cáo một lát nhé! - nó cười tươi rồi chạy đi, Rin chớp nhẹ mắt nhìn theo, cảm giác đau lòng mà không thể cất bước.

Nó chạy khắp nơi nhưng vẫn không thấy Kai đâu, từ sáng đã không thấy Kai qua lớp nó như mọi khi, nó thắc mắc không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì...

*oạch* - nó va phải một người, cậu ta cao dong dỏng, mái tóc undercut cực ngầu với khuôn mặt đậm chất playboy.

- tớ xin lỗi! Tớ đang vội! - nó cười xoà.

- này khoan đã! Cậu cười xinh thật! Cho tớ xin số nhé? - cậu ta gãi gãi đầu.

- ơ.. - nó ngơ ngác.

- tớ chỉ muốn xin số thôi mà! Cho tớ mượn điện thoại cậu đi? - cậu ta cười thân thiện chìa tay.

- ừm.. - nó lấy điện thoại đưa cho cậu ta.

- xong! Tớ lưu tên tớ rồi nhé! Tớ tên Kiên!học 10a6- cậu ta đưa lại điện thoại cho nó.

*crắc* - chiếc điện thoại nắp gập của nó bị bẻ đôi..

- cút! - Kai từ đâu xuất hiện.

- ơ dạ.. Dạ vâng.. - cậu con trai tên Kiên tỏ ra sợ hại chạy biến.

- cậu ngốc à! Nhìn cậu ta là biết dân playboy rồi!-Kai khoanh tay.

- nhưng.. Nhưng điện thoại của tớ.. - nó chua chát nhìn điện thoại nó gãy đôi trong tay Kai.

- tớ sẽ mua tặng cậu điện thoại khác! Thời buổi nào rồi mà còn xài điện thoại nắp gập chứ?- Kai xua tay.

- nhưng còn danh bạ.. - nó mếu.

- tớ sẽ kêu thợ sang hết lại máy mới cho cậu! Yên tâm đi! - Kai búng chán nó.

- ao.. - nó xoa chán.

- nhưng sao cậu bỏ đi từ sáng giờ?- nó nhìn Kai.

- ưm.. Không có gì quan trọng đâu.. À ngày mốt cậu đi cùng tớ được không? - Kai mỉm cười.

- ừm! - nó nhẩm tính, ngày mốt là dỗ mẹ Kai...

~~~

- ê cậu dẫn theo đám này làm gì? - Kai giựt giựt mắt.

- Rin với My cũng muốn đi cùng! - nó gật gật.

- haizz.. - Kai thở dài.

- đi thôi! - nó khoác tay Rin và My, xe đã đợi sẵn, lần này tụi nó không phải leo tường nữa mà đường hoàng có phép ra khỏi cổng của ông nội.

Nó ngồi cạnh Kai, người Kai lạnh lắm, nó bất giác nắm lấy tay Kai.

- cậu không sao chứ? - nó lo lắng.

- ưm! Bây giờ thì không sao nữa! - Kai cũng nắm chặt tay nó.

Rin ngồi ghế trước, có thể lờ mờ thấy nó đang nói chuyện với Kai, nhưng có lẽ Rin nên chừa ngày này ra...

Nó cầm giỏ hoa hồng trên tay, tay kia nắm chặt lấy tay Kai, Kai cẩn thận dẫn nó men theo những ngôi mộ, đến ngôi mộ của mẹ Kai, một ngôi mộ được quét vôi trắng, hoa cỏ đã mọc đầy ắp xung quanh, nó đặt nhẹ giỏ hoa xuống, nhổ những nắm cỏ dại mọc quanh mộ, nhìn vào di ảnh mẹ Kai, giờ thì nó biết đôi mắt bạc của Kai thừa hưởng từ ai, mẹ Kai quốc tịch Pháp, nó bất giấc nhớ đến ba mẹ mình, cũng đã lâu rồi, ba mẹ nó được chôn cất ở nghĩa trang danh dự riêng của nhà nước, nó sẽ đến thăm một ngày gần đây thôi...

- ơ.. -nó như sét đánh ngang tai, cơ thể cứng đờ không dám tin vào mắt mình nữa, nước mắt tự nhiên tuôn trào không biết lý do, nó cố gắng lau nước mắt nhưng mắt vẫn đau rát, di ảnh của ngôi mộ trước mặt.. "Vương Hoài Nam.." , đúng là Nam nó hay gặp hằng đêm, nó cảm giác như đã quen biết người này từ lâu lắm vậy, đứng trước mộ cậu ấy, nước mắt cứ tự động tuôn trào nóng hổi mà nó cũng không hiểu lý do, đầu nó tự nhiên đau nhói, nó ngất đi chỉ kịp loà nhoà nghe thấy tiếng Kai và Rin gọi tên mình.

Trong suốt lúc nó ngất đi, những kí ức lạ nhưng quen cứ chảy trong đầu nó như một cuộn phim, nó nhận ra Nam là ai, nó đã từng là người như thế nào trong quá khứ- một kiếp trước của nó.

- Chi! Chi! Tỉnh lại đi đừng làm tụi tớ sợ!! - My cầm tay nó khi thấy nó cử động nhẹ.

- Nam!! - nó giật mình mở mắt, như thoát khỏi cơn mơ hồ, nó nhìn cậu con trai trước mặt, Nam chính là kiếp trước của Kai..

- rất vui được gặp lại cậu.. - nó mỉm cười.

Ê! Nhỏ tóc bímOn viuen les histories. Descobreix ara