BỊ THƯƠNG

2.9K 194 17
                                    

Dẫu đã biết đến sự tồn tại của Rin, Hoàng và My trong trường nhưng nhỏ nhút nhát như nó lại chẳng thể làm gì được, cảm thấy họ xa vời như thể không thuộc về thế giới này, dù trái tim nó có đang rớm máu vì bị sát thương thì nó cũng không dám hay nói cách khác là không thể lại gần họ, mỗi lần họ xuất hiện đều có một đám đông bu quoang cả trai lẫn gái, muốn chen qua đám đông đó thì nó sẽ tàn tạ đến thế nào chứ? Nó không muốn xuất hiện trước mặt Rin thảm hại như vậy.. À mà chắc Rin còn chả nhớ đến sự tồn tại của nó.. Cũng đã 10 năm rồi còn gì.. Kể từ cái ngày Rin bỏ đi, nó không ngày nào thôi ngắm lên ô cửa sổ phòng Rin, không thôi tìm kiếm chút ấm áp ở chiếc ghế Rin hay ngồi ngoài cửa, con Nhện Nana cũng chết chỉ sau vài tháng, chắc nó cũng như trái tim yếu ớt của Chi.

~~
- này dây chuyền cậu đẹp đấy! - Nhi chăm chú nhìn mặt dây chuyền.

- woa có hình mặt gấu trên hạt gạo kìa!! Dễ thương quá? Chi mua ở đâu vậy?-Trâm tinh mắt nhìn ra.

- ở Đà lạt.. Chi được bạn mua tặng đấy! -nó nâng niu mặt dây chuyền cười híp mắt.

~~~
- ách xì! ách xì! - Kai bỗng nhẩy mũi - ai nhắc vậy cà?- Cậu day day mũi.

- ê Kai! Thấy nhỏ kia sao? Đẹp hơn mình không?-My chỉ tay nhỏ đang kênh kiệu nhìn mình đằng xa.

- xấu đui! - Kai búng tay.

- nhỏ đó cũng được gọi là hot girl đó! Mà nè! Ông phải con trai không vậy? chẳng phải cắt tóc rồi sao?sao chả có nhỏ nào làm ông để ý vậy? Bộ còn khoái Rin nhà tui hả? - My sát lại gần làm bọn con gái hứng trí la ỏm tỏi, đang là giờ giải lao nên có hàng tá "camera" đang chỉa vào bộ ba.

- không thèm! Bộ Rin của bà làm bằng kim cương chắc? - Kai đủn My ra xa.

- vậy thì nói đi mẫu con gái ông thích là gì? - My khoanh tay khiêu khích.

- ưm.. phải mũm mỉm một chút khi ôm mới ấm.. còn phải cười thật tươi!- Kai loáy ngoáy tay diễn tả rồi nhìn ra xa cười tươi khiến bọn con gái la hét ỏm tỏi.

- vậy chẳng phải là Chi sao?- My đập bàn làm Kai suýt té ngửa, Rin nãy giờ không chú ý cũng quay sang nhìn.

~~~~
- ách xì! Ách xì! - Chi nhảy mũi mấy cái choáng váng mặt mày.

- cảm rồi hả? - Trâm lo lắng.

- a không có, tự nhiên bị nhảy mũi thôi! chắc ai nhắc! - Nó cười.

~~~

Buổi tối ở trường trăng thanh gió mát, trong khi người ta còn đang mải miết làm cho xong đống bài tập về nhà thì nó đã xong từ đời nào, nó dạo quoanh sân trường rộng lớn, tiếng kèn harmonica nhẹ nhàng khiến nó bị thu hút, đi mãi đi mãi theo tiếng kèn nó đã ra tới sân sau hồi nào không hay, nó thấy một cậu con trai ngồi ở chiếc ghế thổi kèn rất say sưa, nhưng quái lạ, giữa đêm mà ra đây ngồi, lại còn đội chiếc nón đen che hết cả mặt, Chi rùng mình nhận thấy có tiếng bước chân đang đi tới gần chỗ nó đứng núp, nhanh như cắt.. Nó chui lọt thỏm vào bụi cây gần đó.

- sao lại ra đây? - giọng một tên con trai khác.

- không biết...cũng 10 năm rồi nhỉ.. - cậu con trai đội nón ngưng thổi chống hai tay nhìn lên trời.

Ê! Nhỏ tóc bímWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu