HỒI ỨC

1.9K 119 4
                                    

Nó thấy đôi mắt Yan nhần nhắm lại, trái tim nó bỗng muốn gào thét tên Yan, những hồi ức về cậu ùa về, dường như nó sẽ nhớ lại tất cả, tất cả! Nó thấy nó, rõ ràng là khuôn mặt của nó, nhưng là mái tóc dài màu vàng óng như ánh trăng, cả đôi mắt cũng lấp lánh ánh vàng, nó đang khóc nức nở cạnh Yan, cậu nhắm đôi mắt tím lại, nhẹ cười trước khi lịm đi, bộ trang phục đen đang dần tan biến, cả gương mặt cậu cũng đang dần trở nên trong suốt, dù nó có gào thét, có cố giữ chặt cậu đến mức nào thì cơ thể cậu cũng đang dần tan biến đi trên nền đất lạnh, nước mắt nó rớt xuống gương mặt trắng lạnh của cậu nhưng xuyên qua và thấm xuống nền đất...

- Yan ơi!!! Tỉnh lại đi! Tớ xin lỗi! Tất cả là lỗi của tớ! Làm ơn tỉnh lại đi mà!tớ sẽ không làm cậu buồn phiền hay lo lắng nữa, tớ cũng sẽ không bướng bỉnh chạy trốn để cậu phải đi tìm nữa! Làm ơn tỉnh dậy đi! Cha ơi làm ơn cứu Yan đi mà! Là do con tất! Con đã không nghe lời Yan và cha! Vậy nên cứ trừng phạt con là được rồi!!!- nó gào khóc nhìn về phía một vị thần với đôi mắt không chút cảm xúc, nhìn người uy nghi và cũng lạnh lùng đến đáng sợ.

- lỗi của con tất nhiên con phải gánh! Nhưng trước đó! Hãy chịu chút đau khổ đi! - vị thần quay bước bỏ đi trong sự tuyệt vọng của nó, cơ thể Yan đang mờ nhạt như làn khói, nó tuyệt vọng ôm cơ thể cậu vào lòng nhưng cuối cùng chỉ còn lại một viên thạch anh tím trong lòng bàn tay...

~~~~

- cậu sao phải khóc chứ? - Jun kéo nhanh nó dậy về phía mình.

- tớ...tớ nhớ ra Yan là ai rồi..- giọng nó run run, cả đứng cũng không vững, chỉ trực quỳ sụp xuống, nhưng khi định quay qua thì Yan đã đi mất, vẫn đôi mắt tím vô hồn, nhưng sao lại như khắc những rãnh sâu và rỉ máu đau điếng trong tim nó, nó đã để mất cậu như vậy...

- vậy cậu đã nhớ ra tất cả chưa? - Jun nắm hai tay nó.

- để lúc khác đi! - nó vùng ra chạy theo Yan, đôi mắt một mực hướng về phía đó, đôi mắt đầy tội lỗi và đau rát.

- Yan! Cậu đứng lại đi! Cậu có còn nhớ gì không?hãy nói với tớ là cậu vẫn nhớ nhé? - nó kéo mạnh tay Yan, đôi mắt ướt trông chờ một câu nói.

-cậu nói gì vậy... Hình như cậu nhầm tôi với ai rồi..-Yan nheo mắt gỡ nhẹ tay nó ra bỏ đi, bỏ mặc nó đứng hụt hẫng giữa sân trường, sự nghẹn ngào không nên lời, nó ngồi sụp xuống bật khóc nấc, mặc kệ xung quoanh ồn ào.

- cậu ngốc lắm... - Jun lấn qua đám đông ngồi nhẹ xuống bên cạnh ôm nó vào lòng vỗ về, nó như tìm được điểm dựa, dụi mặt vào lòng Jun khóc nức nở.

- hôm nay xem ra không học được rồi! - Jun toan đỡ nó đứng dậy.

- không! Tớ sẽ vẫn học! Tớ sẽ khiến Yan nhớ lại!-nó cố nín khóc, giọng nghèn ngẹn nhưng đủ kiên quyết.

- vậy tức là cậu nhớ ra hết rồi nhỉ..cứ nghĩ tớ mới là người giúp cậu nhớ lại... - giọng Jun trầm đi, nó ngước mắt nhìn cậu, lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau... Dù là trước kia hay bây giờ....

~~~~

100 năm trước, khi mà sự sống của con người còn rất thô sơ và đơn giản thì mặt trăng đã có từ rất lâu...

Ê! Nhỏ tóc bímDonde viven las historias. Descúbrelo ahora