THIÊN THẠCH

2.5K 109 6
                                    

Hồi bé đã từng ai trong chúng ta mong ước có một người bạn ngoài hành tinh hay phù thuỷ chưa? Giống như nobita và doraemon ấy? Mình thì có rồi ^^
---------
Tôi đến trái đất này đã 100 năm về trước dưới dạng một thiên thạch vô tri vô giác, hấp thụ ánh sáng của cả mặt trăng và mặt trời, rồi dần dần tôi trở thành con người, một cậu bé vẻ ngoài hoàn chỉnh giống hệt loài người, tôi vẫn có thể nghe những âm thanh trong đầu về nơi tôi từng sống, nhưng tất cả là vô ích khi tôi chẳng thể biết cách trở về, tôi chỉ là một tảng thiên thạch bị ruồng bỏ không rõ lí do, khi tôi trở thành một con người thì xã hội đã trở nên hiện đại và nguy hiểm với một tên nhóc con.

- mày đụng chúng anh mày mà không xin lỗi hả?-một tên con trai vừa hút thuốc phì phèo vừa gân cổ lên chửi.

- tôi không có.. - khi đó cậu bé thiên thạch chỉ là cậu nhóc con.

- mày dám! - tên côn đồ trợn mắt.

- a anh gì ơi cho em xin lỗi! Thằng em của em đầu óc nó hơi không bình thường! Em xin lỗi ạ! - một cô bé chạy đến gấp gáp kéo tay cậu bé kia đi.

- chạy mau! - cô bé gắt, tay kia nắm chặt lấy tay cậu nhóc lôi đi, cậu nhóc thụ động để cô bé dẫn đi, mái tóc đen của cô bé tung bay theo gió cùng gương mặt đáng yêu đã in vào tiềm thức cậu.

~~~~
- ê nhóc! Bộ không sợ bị đánh hả? - cô bé vừa thở vừa gắt.

- ... - cậu bé không hề trả lời, chỉ nhìn cô bé kia bằng đôi mắt đen láy.

- không muốn trả lời thì thôi! Chị đi đây! - cô bé con chu mỏ bỏ đi, còn đeo nguyên chiếc cặp vịt donan tung tăng, xưng là chị vì cao hơn cậu 1 cái đầu.

Cậu nhóc không nói gì, vẫn chỉ lẳng lặng đi theo.

- ê nhóc! Sao đi theo chị hoài vậy? - cô bé con nhăn nhó đanh đá.

- ... - vẫn không nói gì, chỉ nhìn cô bé không chớp mắt.

- này...bộ nhóc bị bỏ rơi hả? Đúng không? Đúng rồi phải không? Huhuhu ... - cô bé con bỗng nhiên khóc lóc bù lu bù loa ôm chầm lấy cậu, trả là cô bé mới xem trên tv về một cậu bé mồ côi.

- đi với chị nhé! Chị sẽ nuôi em! - cô nhóc con day day mũi thút thít dẫn tay cậu nhóc, vẫn không nói gì, cậu bé để im cho cô bé con dẫn đi.

~~~~~
Cô bé đó- nó - Nguyễn Gia Hân 5 tuổi, đang học mẫu giáo, ngoại hình khá bình thường, có thể nói là không có gì đặc biệt.

Cậu nhóc thiên thạch- không rõ tên, tuổi cũng không, nhưng tầm tầm Gia Hân, ngoại hình nổi bật và trầm tính.

~~~~
- mẹ ơi mình nuôi thằng nhóc này đi! - nó dắt tay cậu nhóc tỉnh rụi phát biểu.

- con lại dắt con cái nhà ai về vậy hả? Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần là các bạn ấy không phải là con chó hay con mèo! Cũng không phải bị bỏ rơi mà có ba mẹ đàng hoàng đấy! - mẹ nó lật đật chạy ra, đây đã là lần thứ 4 nó dẫn một đứa nhóc về nhà và đòi nuôi dù tụi nhóc có ba mẹ đàng hoàng, ảnh hưởng của bộ phim nó coi trên tv không nhỏ hay tại nó vốn khác người đây?

- nhà con ở đâu? Cô dẫn con về nhé? - mẹ nó nắm tay cậu nhóc.

Không suy nghĩ gì cả, cậu nhóc con chạy thẳng ra ngoài chỉ tay lên trời.

Ê! Nhỏ tóc bímWhere stories live. Discover now