ÁNH SÁNG DUY NHẤT.

2.7K 140 16
                                    

Truyện mới nhé ☝️

Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ ra sao khi có thể nhìn thấy những linh hồn? Là may mắn hay bất hạnh khi chỉ cần mở mắt ra là bạn thấy không hề ở một mình...

*tít tít tít...* - tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong căn phòng gỗ cũ kỹ ảm đạm ở một vùng toàn cây cỏ và vắng lặng.

"Tôi không muốn mở mắt ra...không muốn chút nào...họ sẽ lại xuất hiện..."

Nó- một cô gái u ám, mái tóc dài đen nhánh đã lâu không được cắt tỉa,nó đang nằm trên một bục gỗ cạnh cửa sổ mở toang, ánh nắng tràn vào ngập sáng cả căn nhà, vậy mà nó vẫn có thể ngủ..

"Hôm nay liệu khi mở mắt ra mình sẽ không thấy họ nữa chứ..."

- Á!!!!!!!!! Sao mấy người không biến mất đi hả?để tôi yên!! - giọng nó vang lên vọng cả căn nhà trống huơ trống hoác.

*ha ha ha hi hi hi* - âm thanh hư ảo như vọng về từ cõi vĩnh hằng, xung quoanh nó là những linh hồn, họ cũng giống như con người, chỉ có điều không còn lành lặn và máu me, người vỡ đầu, người cụt tay, chân, người thậm chí chỉ còn tấm thân lê lết trên sàn...

~~~~~
- đừng có lại gần tớ! Huhuhu - một bé gái mặc chiếc váy hồng bỏ chạy khi nó đang lại gần, tuy còn nhỏ nhưng nó vẫn có vẻ u ám khó có thể hoà hợp, nó đi tới, tay giơ về phía cô bé đó, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu truyện gì xảy ra.

Nó mặc bộ váy đen ngang đầu gối, mái tóc xoã che nửa mặt, đôi mắt đen láy sâu thẳm và có chút đáng sợ...có lẽ vì vậy mà nó luôn bị xa lánh, bạn bè không có lấy một người, thậm chí...nó xuất thân từ đâu cũng chả ai biết..điều kì lạ là nó có thể sống đến bây giờ,ngôi nhà cũ nát của nó, nơi nó cất tiếng khóc và được những người nông dân cứu, họ nói nó đã không được ăn hay uống gì trong vòng 5 ngày kể từ khi mới sinh mà vẫn không chết, vậy mà nó vẫn khóc rất khoẻ, rất to, họ đồn đoán, sợ hãi, đùn đẩy trách nhiệm nuôi nó cho trại mồ côi, cho đến năm nó 6 tuổi, tức khi chuẩn bị vào lớp 1 thì trại mồ côi bí mật đem nó trả về lại căn nhà gỗ cũ kỹ nơi lần đầu tìm thấy nó...

- cứ đặt con bé ở đây sao? Lỡ nó chết.. - một người đàn ông đội nón lưỡi trai che nửa mặt.

- mày im đi! Mày không nghe dân trong vùng bảo từ khi mới sinh ra đến lúc nó được tìm thấy bị bỏ rơi ở căn nhà này tận 5 ngày không ăn uống mà không chết sao? - người kia nghiến răng, rồi họ bỏ đi.

Nó nằm ngủ say giữa căn nhà gỗ, chẳng hề hay biết mình vừa bị quẳng đi như quẳng một con cún, đến lúc thức dậy nó bơ vơ giữa căn nhà trống hoác, khóc đến khản cả khổ mà không tìm thấy ai xung quoanh, căn nhà đó cách nhà trẻ tận 2km và cách trung tâm thành phố tới 4km...

Nhưng rồi nó không khóc nữa vì đói lả đi, nó biết mình không thể tìm được ai giúp đỡ, nó bắt đầu tìm xung quoanh căn nhà kỳ lạ ấy, chỉ có một chiếc tủ gỗ cũ kỹ nằm ở góc phòng, sự tò mò của trẻ nhỏ làm nó mò tới mở tủ ra.

- a... Trái đào! - nó tròn xoe mắt ngồi phịch xuống, cơ man là đào, 3 trái 4 trái..6 trái, nó lấy những quả đào ra ăn ngon lành, một cô nhóc 6 tuổi không được dạy rằng cấm ăn những thứ lạ không rõ nguồn gốc..

Nhưng mọi truyện kì lạ hơn nữa cứ tiếp tục xảy ra, nó bắt đầu nhìn thấy các linh hồn, ban đầu là những linh hồn giống hệt con người, sau đó là cả những linh hồn đáng sợ.

- cô là ai.. - nó dụi mắt sợ hãi chui tọt vào góc phòng.

- con mở tủ ra đi! - người phụ nữ kì lạ nhưng tuyệt đẹp chỉ về phía chiếc tủ.

- nhưng trong đó chỉ có đào thôi! Cô muốn ăn hả?-nó bớt sợ hãi bò lạch bạch lại mở tủ ra.

*cộp cộp cộp.. * - những trái đào ùa ra làm nó khiếp vía, đúng là lần nào nó mở tủ ra cũng có đào,dù là lần trước có ăn hết đống đào trong tủ thì lần sau cũng lại xuất hiện tiếp, đối với nó cái tủ như cái bọng thần trong truyện cổ tích vậy..

Những trái đào lăn long lóc đầy sàn, nó thấy sấp gì đó mà nó không hiểu, toàn giấy tờ, lại còn có sấp xanh xanh mà mấy cô bảo mẫu ở trại mồ côi gọi là tiền.

- cô ơi trong này viết gì thế? - nó cầm ra xoay ngang lật dọc.

- từ nay con tên là Nguyễn Như Nguyệt! - cô ta gật đầu.

- nhưng trong nhà trẻ mấy cô gọi con là Mun cơ! Họ bảo tại tóc con đen như Mun! - nó liếm môi gật đầu.

- hãy quên cái tên đó đi! Từ giờ con tên là Nguyệt!-cô ta vuốt tóc nó nhưng lại xuyên qua như làm khói mờ.

- cô ơi cô cũng là ma ạ? Như họ! - nó chỉ tay về phía mấy "người" kia.

- không đâu! Ta là người sẽ bảo hộ con! Nhưng trước tiên con có thể cho ta một sợi tóc? -cô ấy nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.

- dạ vâng! - nó bứt một cọng tóc chìa về phía cô ta, rồi như cả căn nhà sáng lên, người cô ta hợp chung với sợi tóc đậm dần đậm dần chứ không mờ ảo nữa, cuối cùng cô ta có thể chạm vào nó.

Vậy là nó gọi cô ta là...mẹ..

~~~~
- thưa mẹ con đi học! - nó cúi đầu trước tấm ảnh nhưng không phải là tấm ảnh, chỉ có khung ảnh, còn bên trong tấm kiếng là một mẩu tóc.

- mấy người làm ơn đừng có đi theo tôi! - nó mím môi vịn lấy chiếc xe đạp lên thế bỏ chạy.

Vì nhà xa trường quá nên nó phải dậy từ 5 giờ đi mới kịp, nó đã là nữ sinh trung học!

~~~~
- Nguyệt! Lại chưa cắt tóc hả? Tớ đã bảo cậu cắt ngắn mái lên! Còn không ít ra cũng phải cột lên!nhìn cậu y như con ma trong phim the ring ấy! - giọng oái oái bên tai làm nó nhức cả óc.

- lớp 11a4 mau chóng tập chung ra sân tập thể dục nào! - nhỏ lớp trưởng la lớn.

- kìa... Đi thôi! Ta sẽ trễ mất! - nó lảng đi đẩy nhỏ Minh.

- không nói nhiều! Lát nữa đi cắt tóc! - Minh tuyên bố.

- ok ok! Bây giờ ra đi không thầy lại cáu! - nó vẫy vẫy tay.

- á!  - nó bụm miệng lại khi thấy cái bóng đen vút qua phía sân bóng rổ.

-sao? Lại thấy Yan hả? Đâu đâu?- Minh lóng ngóng nhìn quoanh.

- không có.. Hình như có con bọ vừa bay qua!- nó phì cười, không thể nói rằng mình vừa thấy một bóng ma vụt qua, nhưng kì lạ thật! Ở nơi có nhiều dương khí như vậy sao lại có bóng ma được?đúng là nhà nó thì nhiều thật, nhưng nó chưa thấy trong trường có bóng ma bao giờ...hoạ may chỉ là buổi tối vì nơi đây dương khí quá mạnh, kể cả tối vẫn còn vương lại dương khí...nhưng người có dương khí mạnh nhất từ trước đến giờ, người khiến nó cảm thấy muốn lại gần vì chỉ cần được nhìn cậu thôi là nó thấy an tâm, cảm thấy được bảo vệ, xung quoanh cậu như toả ra luồng sáng, luồng sáng duy nhất trong đời mà nó từng thấy.

Ê! Nhỏ tóc bímWhere stories live. Discover now