GIẤC MƠ

2.5K 127 1
                                    

Nó cùng dượng đang đứng trước cái cổng còn cao hơn chiều cao của cả căn nhà nó, nó choáng váng khi thấy sự đồ sộ của căn biệt thự, thảo nào họ sẵn sàng chả tiền đề có bất cứ thứ gì... Nó đã thức cả đêm chỉ để nghĩ về Duy... Có lẽ nó không còn đủ tư cách để thích cậu nữa, dù chỉ là chăm sóc người con trai kia nhưng trên danh nghĩa nó đã là vợ người ta, nghĩ đến đây nó lại buồn nẫu ruột.

- a chào cháu! Cháu xinh thật nhỉ! - ông nội Duy nhiệt tình dắt tay nó vào, hôm nay nó mặc chiếc váy trắng và búi tóc cao nên nhìn khá xinh.

- ông Nhân.. Có lẽ ông cần thứ này! - thư kí Kim dúi vào tay dượng nó chiếc vali nặng cộp.

- vâng vâng! Tôi đi ngay đây! - dượng nó cầm chiếc va ly hả hê vì độ nặng rồi quay giò bỏ chạy luôn.

- dượng!! - nó ngơ ngạc gọi theo.

- con đừng quan tâm gì đến ông ta nữa! Ông ta bán con đi mà! - ông nội Duy nhăn nhó trách cứ.

-... - nó ngẩn người chưa hiểu sự tình.

- dù có không là ruột thịt đi nữa thì cũng không nên bán con người ta đi chứ.. Haizz thật là!- ông nội chậc lưỡi.

- con ngồi đi.. Chắc con đã nghe dượng con nói rồi hả?- ông nội nhẹ nhàng.

- dạ.. - nó cúi đầu, nỗi tủi hờn dâng lên dợn dợn ở sống mũi.

- con đừng buồn quá! Ông hứa sẽ đối xử tốt với con và cho con mọi thứ con cần! Cũng vừa tiện con học chung trường cháu ta! - ông nội gật đầu vui vẻ.

- chung trường ạ.. - mặt nó cắt không còn giọt máu, vậy ra dù bị bệnh nhưng cậu ta vẫn đi học?nhưng nếu vậy sẽ phiền phức lắm..

- thôi không nói nhiều nữa! Ta dắt con lên phòng gặp chồng con! - ông nội đứng dậy, nó cũng bật dậy đỡ ông dù từ chồng làm mặt nó đỏ bừng, nó sắp đối mặt với người nó phải gọi là chồng suốt đời...

- đấy! Phòng của cháu ta đấy! Hai đứa cứ tự nhiên!-ông lém lỉnh bỏ đi, còn không quên nháy mắt với nó.

*cốc cốc cốc* - nó hít một hơi sâu rồi mới gõ cửa.

- ai đó - tiếng mở cửa làm nó hoảng hồn, mặt nó cúi gằm chưa dám nhìn vào mặt cậu con trai kia.

- à... Thì ra là một đứa con gái rẻ tiền.. Vì tiền mà bán rẻ trinh tiết của mình sao? - cậu ta cay độc.

- ... - nó không còn có thể cúi gằm mặt mà ngước lên với đôi mắt tức giận, nhưng ngay lập tức, miệng nó cứng lại, người thì mềm nhũn ra như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, trước mặt nó..Hoàng Duy...

-càng nhìn càng thấy rẻ mạt! *rầm* - Duy đóng sầm cửa, nó cũng ngồi sụp xuống sàn, sự đả kích quá lớn... Tại sao lại là Duy? Trở thành một đứa rẻ tiền trước mặt Duy! Hơn nữa.. Đứa bệnh liệt giường sao lại là Duy? Dượng lừa nó sao?

- cô chủ không sao chứ.. - một chị giúp việc vô tình nhìn thấy hết sự việc đến đỡ nó dậy.

- chị.. Chị cũng là người trong nhà nên chị biết đúng không? Bán rẻ trinh tiết là sao? - nó như thấy được chiếc phao, lập tức chới với bám vào.

Ê! Nhỏ tóc bímWhere stories live. Discover now