Chap 11

9.7K 382 43
                                    

Hôm nay tâm trạng nó thực sự không vui, đây là lần đầu tiên nó không thể hiểu được cảm xúc của nó, nhiều cảm xúc hỗn tạp cứ quấn lấy nó, tim nó, tại sao cứ đập loạn lên khi thấy anh nó? nó thực sự không thể hiểu đc.

- nè nè hồn ở đâu mau về với khổ chủ- Nam huơ huơ tay trước mặt nó.

- hả hả??- nó giật mình.

- nãy giờ mày đi tới đâu rồi? sắp tới Hàn chưa? có gặp được kim woo bin chưa? - My cười cợt nó.

- ba láp ba xàm - nó cố tỏ ra vui vẻ - sáng nay dậy sớm nên buồn ngủ thôi.

- vậy ăn đi sắp hết giờ trưa rồi!- Nam đưa miếng bánh về phía nó.

- ngoàm - nó ngoan ngoãn cắn một miếng thật bự, khi tâm trạng nó không tốt thì ăn là tốt nhất.

* brừ brừ * - điện thoại nó rung lên "có tin nhắn từ ông chủ". Nó hậm hực mở tin nhắn

"Ngày mai làm 2 phần cơm hộp mang lên sân thượng cho tôi"

Nó đang tính nhắn trả một tràng những câu chửi "dân gian" nhất thì nó chợt nhớ tới câu nói của hắn "chọc giận tôi không có lợi cho cô đâu" làm nó bất chợt chột dạ.

- ê My, mày biết Vũ Tuấn Anh là ai không?- nó quay sang My.

- Anh Vũ Tuấn Anh hotboy trường mình á? ôi my lovely boy - My mơ mộng với đôi mắt trái tim.

- con hâm này! à mà... anh ta là người như thế nào mày biết không? - nó nhíu mày nghiêm túc.

- siêu cấp đẹp trai, cao 1m85 cân nặng 60kg, luôn đứng đầu toàn khối 11 về học tập, là con trai duy nhất của tập đoàn Thiên Phong quyền lực bậc nhất, nói chung là vô cùng hoàn hảo!- My đọc răm rắp một chàng giới thiệu như đã học thuộc từ trước.

- vậy.. vậy nếu lỡ đắc tội với hắn thì.. thì sao?- nó nuốt nước bọt sợ hãi.

- ah nếu nhẹ thì bị đuổi học, còn nặng thì nhập viện- My tỉnh bơ đáp.

"Thôi chết tôi rồi bị đuổi khỏi trường á? khôg được!! vất vả lắm mình mới vào được trường này mà để bị đuổi thì.."- nghĩ tới đây nó chợt ôm đầu đau khổ.

- mà mà sao mày biết? - nó bật dậy hỏi My.

- thì hồi trước cũng có vài người đắc tội với ảnh nên bị đuổi khỏi trường rồi, mà cũng đáng, mấy tên bị đuổi khỏi trường đó suốt ngày đi gây sự với người khác nên bị đuổi đi cũng là do ăn ở. - My vẫn đáp tỉnh bơ nhai nhồm nhoàm miếng bánh

- à.. ờ! - nó nhanh chóng rút điện thoại ra nhắn tin lại cho hắn -"được thôi mai tui nấu cho con mèo ăn rồi cho anh ăn ké" nhưng rồi lại xoá đi "không được! như vậy quá thô lỗ, lỡ hắn bực lên đá mình ra khỏi trường thì sao" - nghĩ đến đây nó nhắn trả cho hắn chữ vỏn vẹn 1 từ: "ok".

Ngày hôm đó quả thực quá sức với nó, nó ngồi trong lớp nhưng tâm hồn cứ đang lơ lửng ở tầng không nào rồi vậy. ** reng reng**- hết giờ học, nó uể oải dọn dẹp sách vở ra về nhưng mặt cứ thẫn thờ như con mất hồn.

- Đi với tôi! - nó chưa kịp định thần thì nhận ra một bàn tay nắm lấy tay nó.

- á á á á á Anh Tuấn Anh!!! thiên sứ của lòng emm!!-giọng con My oang oang, bên ngoài lớp, đám con gái như ong vở tổ liên tục la hét nhảy tưng tưng cứ như Lee Min Ho về Việt Nam 😁.

Ê! Nhỏ tóc bímWhere stories live. Discover now