TRƯỚC TIÊN TÔI PHẢI BIẾT CẬU LÀ AI!

1.4K 108 3
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học! Và tôi đã bị..........lạc vì khăng khăng rằng mình biết đường đi...

- rõ ràng mình từng đi qua cái trường ấy rồi cơ mà!-nó vò đầu bứt tai, hồi còn là một con ma nó rất thích đi lung tung, đi ngao du khắp nơi, và rõ ràng đã từng đi qua ngôi trường ấy!

- lại trễ!  - một cậu con trai chạy rất nhanh vút qua mặt làm nó ngớ ra.

- A cậu gì ơi!! Cậu là học sinh trường ***** đúng không? - nó hộc tốc đạp xe theo khi thấy đồng phục cậu ta mặc hao hao nó.

-nếu đã thấy giống thì ra đây! - cậu ta rất nhanh lao vèo tới, đẩy nó ra yên sau, thản nhiên leo lên xe nó đạp đi rất nhanh, trông cậu ta như dạng học sinh ngày nào cũng đi trễ, tóc thì nhuộm hoe hoe đỏ, mắt nâu và khuôn mặt nhìn nhác quá khá đẹp trai nhưng có chút ương bướng.

- cậu..cậu.. - nó há hốc kinh ngạc, thì ra trên đời cũng có loại người lần đầu gặp đã tự nhiên leo thẳng lên xe người khác không cần hỏi ý kiến!

- bám chắc! - cậu ta bất chợt nhảy phóc xe lên không như mấy vận động viên đua xe đạp chuyên nghiệp, nó hoảng quá ôm eo cậu ta cứng ngắc, thoắt cái đã vượt qua một gờ giảm tốc mà không cần chạy chậm lại.

- thả ra được rồi đấy! - giọng nói lanh băng như con dao kề vào cổ, nó hoảng hốt buông nhanh ra, đã tới trường từ lúc nào mà nó vẫn ôm cứng lấy cậu ta không buông, mặt đỏ bừng nó cúi đầu không dám nhìn vào mắt cậu ta.

*xoạch* - cậu ta thả tự do chiếc xe đạp nằm rạp xuống đất ,cho tay vào túi ngang nhiên bỏ đi.

- Này!!! Cậu đừng có mà được nước làm tới nhá!!  Ôi cái xe tội nghiệp của mình.. - nó hét lớn rồi lóc cóc dựng xe dậy, đầu toàn muốn nguyền rủa cậu ta, mới ngày đầu tiên trở về cuộc sống con người mà đã gặp chuyện này rồi! Phải chi cô gái cho nó mượn xác xinh đẹp hơn một chút!

~~~~~
- lớp 10A5... - nó nhìn tờ giấy mẹ ghi cho lóc cóc đi tìm lớp giữa ngôi trường rộng lớn.

- đây rồi!  -nó hít hà sảng khoái, cuối cùng cũng tìm ra lớp! Nhưng khó khăn ở trước mắt là..

- này! Gia Mỹ! Cậu trở lại rồi sao? - một đám con gái bu vào làm nó hoảng hồn.

- các cậu là... - nó ngơ ngác đề phòng.

-à..chuyện cậu bị mất trí nhớ tụi mình đã nghe mẹ cậu nói rồi.. -một nhỏ trang điểm rất đậm khoanh tay.

- à..ừ.. Nhưng..mình nên ngồi ở đâu.. - nó liếm môi.

- đây! Kế bên Tim! - nhỏ đó hớn hở gật đầu, kế bên chỗ nó ngồi là một cậu con trai gục mặt ngủ không biết trời trăng gì, một bàn như vậy có ba người ngồi, nó ngồi ngoài bìa, cậu ta chính giữa, còn ai đó ở phía trong nhưng hình như chưa tới.

-tớ là Mimi! Cậu nhớ chứ? Còn đây là Ý Nhi! Đây là Gia Hân và cuối cùng là Thư kỳ! - nhỏ trang điểm đậm lè nhanh nhảu.

- à... - nó cười trừ, vốn có nhớ chút gì đâu mà quên.

- bị mất trí nên tính cách cũng thay đôi sao? Hồi trước cậu không có như này đâu! Mà như này này! - nhỏ Mimi diễn tả từ khuôn mặt bẽn lẽn của nó như bây giờ chuyển qua khuôn mặt hung dữ đanh đá, nó không ngờ tính cách của cô gái cho nó mượn xác lại có thể dữ dội đến vậy...cũng không phải là dạng con gái thông thường, có thể chơi với đám bạn hư, nhìn sơ qua là nó biết ngay mấy đứa con gái bao quoanh nó toàn kiểu dân ăn chơi.

- này vào tiết rồi! Cô sắp vô! Lát nữa ra chơi chúng ta tám tiếp! - nhỏ Mimi có vẻ ra dáng đầu đàn, nhỏ nói gì thì mấy nhỏ còn lại đều răm rắp gật đầu.

- trước tiên tôi phải biết cậu là ai cái đã.. - nó thở nhẹ ra suy tư.

*bịch* - tiếng cặp va vào bàn làm nó giật thót trở về thực tại, nó nhìn qua phía đó, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen nhánh dài ngang lưng ngồi phịch xuống ghế.

- *oáp* chị đến rồi đó hả.. - cậu con trai kế bên suốt từ nãy đến giờ chỉ có ngủ đã chịu vươn vai dậy ngáp lớn.

"Là tên côn đồ đó!" - não nó hiện ra hình ảnh cậu con trai tóc hơi hoe đỏ hồi sáng thả cái xe đạp nó nằm bẹp xuống sân không thương tiếc sau khi nó cho cậu đi nhờ,ấy vậy mà cậu ta lại trả có chút để tâm gì đến nó.

"Chết tiệt mà!cậu ta mà tên Tim gì chứ...có mà không có tim thì có!" - nó chửi thầm ôm cặp quay đi.

Cô giáo đã vào lớp và bắt đầu bài giảng ngữ văn nhàm chán.

- ê ê .. - nhỏ Mimi vẫy vẫy tay cười với nó.

- à ờ.. - nó cũng cười gượng lại rồi quay mặt đi, bốn bể đều là thù, dù mượn xác cô gái này vô cớ nhưng nó vẫn muốn có chút trách nhiệm, ít ra không để cô ta chơi với bạn xấu!

Nhưng tự nhiên thấy ớn lạnh, cứ như có ai đang nhìn mình chằm chằm, nó quay mặt qua phía đó, cô bạn cùng bàn xinh đẹp đang nhìn nó, không đơn giản chỉ là nhìn mà nói đúng ra là lườm nó với đôi mắt sắc lạnh đến ghê người, nó không hiểu gì cả, nhất thời không biết có phải đang nhìn mình hay không, nó cười gượng gạo.

- CẬU NGHĨ CẬU MẤT TRÍ NHỚ RỒI THÌ CÓ THỂ THẢN NHIÊN MÀ SỐNG SAO? - cậu ta đột ngột đứng phắt dậy la lớn làm nó giật bắn mình mém té ghế.

- Thanh Ngôn! Em to tiếng gì vậy hả? Ra ngoài cho tôi! - giọng cô giáo giận dữ, cô chỉ tay ra ngoài cửa lớp trong khi nó còn ngơ ngác.

*phực* - cậu ta lườm nó với ánh mắt căm thù làm nó không tài nào hiểu nổi rồi bỏ nhanh ra ngoài không chần trừ.

- cậu...cút đi.. - Tim quay sang nó với đôi mắt nâu sắc lạnh làm nó như bị dao cắt qua mặt toé máu, rồi rất nhanh, cậu ta cũng đứng phắt dậy bỏ ra ngoài.

- Tức quá mà! - cô giáo bất lực nhìn Tim bỏ ra ngoài mà không làm được gì.

"Rốt cuộc cậu là ai vậy...cậu rốt cuộc là người như thế nào? Tôi chỉ là người mượn thân xác của cậu..có cách nào cho tôi mượn một cách bình yên không.."- đầu nó giằng vặt nhưng câu hỏi.

Ê! Nhỏ tóc bímजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें