MÁI TÓC LỬA

1.9K 128 6
                                    

Chở về nhà sau chuyến đi chơi, tâm trạng nó càng thêm rối bời, thậm chí nó còn chẳng may mảy để ý xem lũ oan linh trong nhà còn hay mất như mọi khi, nó bò thẳng lên bục của sổ nằm co ro mặc cho ánh nắng chiếu rọi, kì lạ là dù có bị nắng như thiêu như đốt thì da nó vẫn không đen sạm đi, thậm chí còn như được sạc năng lượng, giống như mặt trăng nhờ nạp ánh nắng mặt trời ban ngày mà có thể toả sáng vào ban đêm, nó lại nằm ngửa gác tay lên trán nhìn trần nhà, từ lúc Yan chữa vết thương cho nó đến giờ nó vẫn chưa nguôi suy nghĩ về khả năng đó, liệu Yan có biết chút gì về trường hợp của nó? Hay có một cộng đồng người dị biệt nào mà Yan và nó thuộc về không, liệu Yan có giống nó đang bơ vơ không biết mình là ai hay là thứ gì...nó quyết định từ nay sẽ trực tiếp tìm hiểu về Yan, biết đâu nó có thể tìm được điều gì đó mà nó đã quên mất...

*Rầm* - Cậu là ai hả!!

Nó té nhào xuống sàn khi cậu ta lại xuất hiện, lửa phát ra từ cậu ta đang thiêu đốt căn nhà gỗ của nó,nó lồm cồm ngồi dậy thì cậu ta đã bước đến, tay đặt ở cằm nó nâng lên.

- công chúa...đã lâu không gặp.. - giọng cậu ta vang lên mơ hồ như phá nát mọi đức tin của nó rằng một oan linh không thể chạm vào "con người", cũng giống như mẹ nó vậy, nó quỳ dưới sàn ngước lên nhìn cậu ta, mái tóc cậu ta có màu như lửa vậy, khuôn mặt đẹp mạnh mẽ đến ma mị, nếu Yan đẹp theo kiểu lạnh như băng thì cậu ta lại là vẻ đẹp nóng rực mắt đối phương, cả đôi mắt cũng có màu của lửa...

- cậu là oan linh sao... - nó mở to mắt mơ hồ.

- không! Chỉ là tạm thời không thể trở về như trước thôi! - cậu ta lắc đầu nở nụ cười sắc lạnh, lửa đã biến mất, căn nhà trở về bình thường như chưa từng bị thiêu đốt.

- cậu vừa gọi tôi là gì cơ...công chúa? - nó vẫn ngồi đó, nhất thời không thể động đậy, chỉ sợ cậu ta lại biến mất trước khi nó kịp hỏi những thắc mắc trong đầu bấy lâu.

- ha...xem ra cậu vẫn chưa nhớ ra điều gì cả! - cậu ta bỗng ngồi xuống - *bóc* - búng trán nó đau điếng.

- Cậu dám! - nó hét lên.

- vẫn y chang! Ha ha ha - cậu ta ôm bụng cười nắc nẻ.

- nghĩa là cậu biết gì đó về tôi? Làm ơn nói cho tôi biết! - nó nhổm dậy thành khẩn.

- tại sao tôi phải nói trong khi cậu phải tự nhớ ra?cậu nghĩ có người giúp tôi nhớ lại sao? - cậu ta khoanh tay lắc đầu.

- làm ơn! Chỉ là một chút thôi cũng được! - nó bám lấy tay cậu.

- vậy đi! Mỗi ngày một chút thôi nhé! Nhưng trước tiên cậu lấy cho tôi một trái đào được không?-cậu ta gật nhẹ đầu.

- sao cậu biết mình có đào.. - nó mở to mắt lết lết ra phía tủ lấy đào.

- còn nữa! Từ nay cậu phải cho tôi đi cùng! - cậu ta bơ đẹp lời nó mà tiếp tục ra điều kiện.

- được! Chỉ cần cậu nói cho tôi nghe về lai lịch thật sự của tôi! - nó không chậm trễ gật lia lịa.

- để tối đi! Khó khăn lắm tôi mới có thể tiết chế hoàn toàn ngọn lửa! Bây giờ chỉ còn hoá thân thành một con người thôi là xong! - cậu ta cười nhẹ nằm lăn ra sàn nhìn lên trần nhà.

Ê! Nhỏ tóc bímDonde viven las historias. Descúbrelo ahora