ĐỐI MẶT!

1.8K 116 8
                                    

- lại gặp nhau nhỉ.. - Ren nhếch môi để lộ chiếc răng khểnh mà trong cảm tưởng của nó bây giờ chả khác gì chiếc nanh cọp.

- hai đứa quen nhau từ trước ư? - chú chủ quán nhướn mắt.

- không đâu ạ! Cháu nhầm người! - Ren lạnh lùng đáp như lưỡi dao cắm phập vào từng tế bào trong cơ thể nó, người run bắn lên, nếu như biến mất thì nó muốn được biến mất ngay bây giờ! Tại sao chứ?

- ồ vậy à! Vậy thì tiếp tục trở lại làm việc nào! Mọi người giúp đỡ Ren cho cậu ấy quen dần công việc nhé! - chú chủ quán vỗ tay, mọi người lập tức đáp răm rắp trở lại công việc, nhất là những chị nhân viên có vẻ thích Ren ra mặt, chỉ riêng nó lúng ta lúng túng.

- Ân! Em chạy đâu vậy! Là khách bàn bên kia mà!-chị nhân viên kêu vội, nó bưng bánh nhầm bàn, từ lúc Ren vào tay chân nó lóng ngóng kinh khủng, lú lẫn, lại còn mém bể đồ, để bộ dạng thảm hại bị Ren nhìn thấy lại càng làm nó thêm nhục nhã.

- này! Nếu cậu làm vướng chân vướng tay như vậy sao không nghỉ phứt đi cho xong?- giọng nói tựa băng giá kề bên tai, nó quay sang, khuôn mặt đẹp như tạc nhưng độc ác đến tàn nhẫn của Ren sát bên, đôi mắt nó hụt hẫng lấp lánh ậng nước nhưng nó quyết không khóc, nó quay đi dụi mắt nhanh rồi thu dọn bàn, nhất quyết không khóc vì những tên con trai tàn nhẫn ấy nữa!

Nó cố lơ Ren đi, bước vào phòng nhân viên rửa mặt, tát nước lạnh vào mặt đau điếng, hai má nó đỏ ửng lên, nó tự hỏi tại sao trái tim nó không đập mà máu vẫn có thể lưu thông, não vẫn có thể hoạt động và vẫn có cảm giác, giả tạo! Đều là sự sống giả tạo nhờ sức mạnh của thần cây, phải chi nó cũng có khuôn mặt vô cảm như Yui, phải chi nó mạnh mẽ như Yui dù có đơn độc vẫn mạnh mẽ và thản nhiên như vậy...

Nó bước ra, cố lấy lại một khuôn mặt tỉnh táo.

*oái! * - ai đó va mạnh vào nó làm nó ngã ngồi ra sàn.

- cô không có mắt à!! Đổ hết cà phê lên áo tôi rồi!!!biết cái áo này mắc tiền lắm không hả? - người đó la lớn làm mọi người chú ý.

-...- nó lặng thing mở to mắt ngước lên, nhất thời không thể nói gì, rõ ràng là cô ta giỡn với bạn rồi nhảy ra va trúng nó.

-CÒN TRỢN MẮT LÊN NHÌN À! *CHÁT*! - âm thanh chát chúa vang lên, nó bị tát đến đỏ hoe một bên má, đôi mắt ngơ ngác ôm mặt, âm thanh ù đi bên tai, lần thứ hai trong đời bị ăn tát, toàn bị tát oan, nó cảm thấy ấm ức đến điên lên được, nếu không vì...

-xin quý khách thông cảm! Là lỗi của nhân viên chúng tôi nên chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm!-giọng Ren lôi nó về thực tại, vẫn khuôn mặt lạnh băng đáng sợ.

- à...ờ.. Không sao đâu! Dù cô nhóc này bất cẩn thật nhưng tôi sẽ bỏ qua! -bà cô già rộ rõ vẻ ham trai.

- xin lỗi quý khách lần nữa! Còn cô nữa! Sao không mau xin lỗi người ta? - Ren nhìn xuống nó như thể nhìn xuống một thứ thấp hèn, đôi mắt khinh bỉ tột cùng, toàn thân nó run lên, ánh mắt của Yui khi ấy nhìn xuống nó ngồi ở dòng suối cũng lạnh lùng như vậy, nhưng ít ra không khinh bỉ, đã đạt đến tận cùng của giới hạn, nó quyết định đối mặt! Nó đứng dậy, mặt đối mặt với bà ta và Ren.

Ê! Nhỏ tóc bímWhere stories live. Discover now