DỐI LÒNG...

2.4K 118 20
                                    

So Kyung ngồi mân mê con gấu nâu- món quà valentine mà Dong Jae tặng...

~~~~~
- cậu thực sự là Mi Rae.. - Baek Chan run run..hoàn toàn không có ý định sẽ buông nó ra.

- ...tớ đã nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại cậu..-nó vẫn siết lấy Baek Chan, cảm giác như lấy lại được nửa thế giới, đôi môi nó mím chặt ngăn những tiếng nấc.

- đủ rồi! - Dong Jae bước đến từ phía đối diện, giằng nó ra khỏi vòng tay Baek Chan.

- ơ..Dong Jae.. So Kyung đâu rồi.. -nó ngơ ngác.

- cậu không cần phải quan tâm! Đi! - Dong Jae kéo vội nó đi.

- đừng! Không được! Đây là Baek Chan.. - nó vịnh tay Dong Jae lại, Baek Chan nãy giờ còn chưa hiểu tình hình cũng đã giữ tay nó lại.

- vì tớ biết nên mới làm như thế!!- Dong Jae chợt gắt lớn làm nó giật mình, nó chưa thấy Dong Jae to tiếng như vậy bao giờ, lúc nào cũng cà rởn thiếu nghiêm túc.

- tôi không biết cậu là ai nhưng bỏ tay Mi Rae ra trước đi đã! - Baek Chan siết chặt tay Dong Jae giằng ra giữ tay nó lại.

- cậu có quyền gì mà nói câu đó? Cậu ở bên Mi Rae được bao lâu hay chỉ là thằng nhóc bệnh hoạn nằm chờ chết rồi đột nhiên biến mất!!- Dong Jae gằn giọng.

*chát*_ nó mất bình tĩnh vung cú tát vào mặt Dong Jae, nó thấy giận Dong Jae lắm! Sao có thể nói ra những lời độc địa ấy! Chẳng giống Dong Jae chút nào.

- đi thôi Baek Chan! Tớ không muốn ở đây nữa! - nó kéo tay Baek Chan, Dong Jae mất hồn nhìn theo, chân dính cứng ở nền gạch khi mà tuyết đã rơi trắng..

~~~~
- cậu ta là ai? Sao biết chuyện của tớ và cậu? - Baek Chan cùng nó ngồi trên sân thượng của một toà nhà cao.

- là bạn thời nhỏ của tớ..nhưng tớ muốn nghe chuyện của cậu trước! Tại sao..tại sao cậu đột nhiên biến mất.. -nó mím môi ngăn xúc động, đã từ rất lâu nó nghĩ việc được gặp lại Baek Chan là điều gì đó quá đỗi xa vời.

Baek Chan cười nhạt kể cho nó nghe câu chuyện đó, nó đã không kìm được nước mắt, một cách tự nhiên, Baek Chan để nó vùi mặt vào ngực mình khóc cho hết.

- cậu mạnh mẽ thật.. Vậy ra So Kyung là em gái song sinh của cậu.. Giống tớ và Mi Ram.. - mắt nó còn long lanh, nó cũng đã kể cho Baek Chan về việc Mi Ram đã cứu nó thế nào, cả hai đều có những vết thương lòng sâu hoắm và đau nhói.

- tớ xin lỗi chuyện sáng hôm đó..thật ra So Kyung đã tát tên đại ca đó ở một quán Bar khi ông ta có ý định tán tỉnh con bé..nếu lúc đó tớ biết chính là cậu thì không đời nào tớ để hắn ta làm vậy..- Baek Chan có vẻ rất khổ sở, mặt mày nhăn nhúm.

- không sao đâu..nếu như không như thế chắc chúng ta không gặp lại nhau..à mà So Kyung và cậu tại sao lại không chịu nhận là anh em? - nó lắc đầu cười xoà.

- con bé không giống như cậu nghĩ đâu, rất ương bướng và trái tính..cũng bởi vì đã có quá nhiều thứ nên cũng sợ mất đi những thứ đó..con bé đã cố gắng thay đổi để trở nên hoàn hảo trong mắt một tên con trai nào đó mà con bé đã thích thầm từ tận năm mẫu giáo.. Hình như chính là Dong Jae.. - Baek Chan cười tươi, nụ cười ngọt lịm và ấm áp trái ngược hẳn với bề ngoài có phần đáng sợ.

Ê! Nhỏ tóc bímWhere stories live. Discover now