Chap 4

9.6K 482 5
                                    

* Reng rengg....*

Cuối cùng cũng hết hai cái tiết giới thiệu dài giằng giặc của cô chủ nhiệm lớp nó, bà chủ nhiệm này còn trẻ nên khá dễ tính nhưng nói nhiều khôn cùng 💦💦

Nó mệt nhọc định lết cái xác nó xuống căn tin, chợt đầu nó loé lên "sao không rủ anh hai đi chung nhỉ" rồi lại tự sựt nhớ là anh nó đã mang theo hộp cơm trưa, và Thế là nó lại thôi, nhịn đói một bữa chắc không chết bởi cái tính vốn có chút nhút nhát của nó khôg cho phép nó đi xuốg căn tin một mình.

Nó gục đầu trên bàn tìm đến giấc ngủ cho đỡ đói.

**Bộp**

Nó ngóc dậy thì đã thấy một bịch bánh bông lan thơm ngon nằm trình ình trên bàn nó,tiếp đến nó ngước nhìn thằng con trai vừa quẳng thêm cho nó một hộp sữa nữa, mắt nó chớp chớp, Hay tại nó đói quá nên hoa cmn mắt?

Trong lúc nó còn đang đấu tranh tư tưởng thì thằng con trai đó đã nhanh chóng đút tay vào túi tiến đến cái bàn ngay sau nó ngồi phịch xuốg rồi dựa vào bức tường cuối lớp nhìn chằm chằm sau gáy nó làm nó chợt rùng mình.

- Xin lỗi, mình có quen bạn không nhỉ? - nó quay lại sau lưng hỏi thằng con trai đó, Nhưng không để cho thằng con trai đó trả lời nó lập tức phì cười vì nhận ra trên tóc thằng con trai đó kẹp một cái nơ hồng.

- Nhìn gì? - thằng con trai đó mặt đã ửng hồng lên gắt với nó.

- À không có gì- nó ráng nhịn cười- à mà sao cậu mua bánh với sữa cho tớ vậy? chúng ta có quen nhau à?

- Không ăn thì trả lại đây - thằng con trai cộc lốc trả lời nó.

**vứt lòng tự trọng**

- Ngu sao trả - nó trả lời hết sức ngắn gọn rồi chụp gọn bịch bánh ăn ngon lành.

Sau lưng nó,thằng con trai đó khẽ vuốt cái kẹp hồng xuốg để lộ ra khuôn mặt thoáng buồn và hình như thoáng chút thất vọng.

- Hí hí bánh ngon quá cảm ơn nhá lần sau tớ sẽ bao lại cậu - nó ăn uốg no say xog thì hớn hở quay xuốg- à mà cậu tên gì?- nó chợt nhớ ra nãy giờ quên hỏi tên cậu bạn.

- Vương Hoài Nam - thằng con trai trả lời gọn lỏn.

- còn tớ là...

- Trần Gia Linh - chưa để nó kịp giới thiệu tên mình thì Nam đã nói chen vào làm nó giật nảy mình.

- sao?... sao cậu biết?- nó nhìn hắn như thể đang nhìn một người ngoài hành tinh vừa đáp xuống trái đất.

- bảng tên cậu trình ình ra đó ai mà chả biết - Nam trả lời ngắn gọn xúc tích làm nó à một tiếng rõ to.

Chợt Nam cúi thật gần về phía mặt nó, lúc này thì mặt nó và Nam chỉ còn cách nhau có vài xen-ti-met làm nó giật nãy ngửa ra xa rồi đụng cái uỵch vào cạnh bàn.

- á ah ah ah - nó hét lên đầy thảm thiết.

Đáp lại vẻ mặt đầy đau thương của nó là một nụ cười đẹp như hoa của Nam.

- Vẫn như vậy nhỉ - Nam nhìn xa xăm.

- Cái gì mà vẫn như vậy? đáng ghét! cậu thần kinh à? sao tự nhiên lại sáp lại gần. - nó nhăn nhó xoa xoa cái lưng tội nghiệp như sắp gãy đôi của nó.

.....trên bàn của Nam vẫn còn đó chiếc nơ màu hồng nhạt xinh xinh.

Ê! Nhỏ tóc bímWhere stories live. Discover now