CHAP 41: Sự ích kỷ của người đàn ông...

1.7K 156 35
                                    

" Em làm sao lại qua đây?"- Giọng nói lạnh lẽo như thường ngày như vẫn còn chút ấm áp xen lẫn ở trong đó, gương mặt điển trai chăm chú hướng về người con gái tủi thân ngồi độc lập ở chiếc ghế sofa nhỏ kia.

Đứa em này anh còn không hiểu tính của nó nữa sao? Bình thường thì chạy loạn khắp nơi, phá phách nghịch ngợm khiến cho mọi người ở trong hoàng cung lúc nào cũng mệt mỏi nhung mà hôm nay chịu sang đây ngồi yên một chỗ thì chắc chắn nó đã có tâm sự nặng nề rồi.

" Anh biết còn hỏi, thôi em không ở đây mà chịu trận nhìn mấy người trái ôm phải ấp đâu, anh hai, anh Thiên và anh Ken cho em mượn ba cô vợ bé bỏng của các người đi." Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi nếu không một hồi cô sẽ bị bức cung đến đỏ mặt cho xem, nhưng đường xá ở đây cô không có rành nên phải kéo ba người con gái đó đi cùng.

Anh thấy vậy cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng hôn lên cái trán trơn bóng của vợ mình thay thế cho câu nói đồng ý, Hoàng Thiên dặn dò Nhật Hạ rồi cũng hôn lên bên má của cô. Ken thì rất là khác không biểu tình giống như hai người này, chỉ đơn giản gật đầu thôi có vẻ Triệu Vy và Ken đang giận nhau thì phải.

Trên mặt ba người đàn ông đó đang hiện hữu một loại cảm xúc hạnh phúc, mãn nguyện nhưng khi bóng dáng của người mình yêu khuất dần thì cũng phút chốc biến mất đi trên đó chỉ còn lại vẻ mặt lạnh lẽo, không có một cảm xúc gì cả.

Hoàng Thiên và Thiên Vũ là một loại người ngoài lạnh trong nóng, kẻ giết người không bao giờ gớm tay xưng danh đã có thể làm rung chuyển cả một quyền thế hắc bạch lưỡng đạo rồi. Bọn họ tuy không phải là anh em ruột nhưng từ cách hành xử đến bản tính đều y như nhau.
Có thể nói Thiên Vũ hơn Hoàng Thiên một chút là ở điểm máu lạnh, Hoàng Thiên có thể xử kẻ phản bội lại mình nhưng không hề động tới người nhà họ nhưng Thiên Vũ thì khác, anh chấp nhận tàn sát một đứa bé chưa đầy sáu tháng để diệt trừ hậu quả sau này.
Bản tính của anh đã có thể so sánh như một loài động vật hoang dã không có cảm xúc.

Còn Ken là một người khác, anh ta chỉ đứng ở trong bóng tối chưa bao giờ xuất hiện ra bên ngoài không hề nổi trội như hai người kia nhưng cũng không thể phất lờ mà coi thường anh ta, anh là một người ngoài nóng trong lạnh, là một phần tử nguy hiểm nhất ở Đông Nam Á, anh không cần sử dụng vũ lực vẫn có thể cướp mạng người. Nhưng hiện nay anh đã rút lui khỏi thế giới đen rồi chỉ còn lại một vỏ bọc của CEO thôi.

" Thiên Vũ, chú là kẻ chủ mưu sai người cưỡng hiếp nhị tiểu thư của Phan thị?"- Nếu nói đây là câu hỏi thì đã hoàn toàn sai vì nó là câu khẳng định, điều này chứng tỏ rằng, Hoàng Thiên và Ken đã nắm chắt thông tin sự việc này ở trong tay rồi.

" Đúng!"- Anh lưởi biếng nhả ra một chữ không hề phủ nhận mọi việc, ngay từ đầu bọn họ đã đắc tội với cô gái bé bỏng của anh rồi điều này chỉ là một phần nho nhỏ thôi, bọn họ còn phải trả rất nhiều nữa.

" Tại sao lại làm vậy? Chú biết rất rõ là Băngkok không phải là địa bàn của ba người chúng ta có thể nói nó có quy mô nhỏ nhưng pháp luật ở đây rất nghiêm, Phan thị là kẻ có quyền thế nhất Băngkok chú động đến đám người đó thì điều đó đồng nghĩa với việc chú đã gián tiếp gây chiến với đám cảnh sát FBI rồi."-Hoàng Thiên sau khi biết chuyện anh đã rất tức giận nhưng từ nãy đến giờ vẫn kiềm lại, đứa em họ này nó ngang tàng, không một chút lý lẽ và đặc biệt nó không biết kiêng nể một ai dù cho người đó là tổng thống một khi đắc tội với nó thì chỉ có con đường sống còn khổ hơn chết.

Băngkok là địa bàn của Thomas dù cho hắn có thế lức không bằng nó nhưng cảnh sát FBI và Thomas hợp lực thì đủ. Nó đã động tới Phan thị thì cũng đã ngấm ngầm khiêu chiếc với hai bên phe thế lực này rồi. Cái anh lo không phải là quyền lợi cho của mình hay bất cứ người nào, ba người ngồi ở đây đã tạo cho mình một bầu trời riêng biệt rồi nên việc này không có gì e ngại nhưng điều anh e ngại nhất chính là Risa.

" Thiên Vũ, tôi không biết bọn họ đắc tội gì với cậu nhưng đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ. Cậu ngang nhiên hành xử như thế thì khác nào muốn cảnh sát sờ gáy chúng ta, làm như vậy khác nào là muốn tạo cho đám cảnh sát đó có cơ hội lôi chúng thân phận khác của cả ba ngừơi ra ngoài ."-Ken bất bình lên tiếng, từ xưa đến nay cảnh sát FBI và thế lực bóng đêm luôn luôn là hai kẻ đối địch với nhau không hề có sự hoà bình.

"Bang" một tiếng vang lớn khiến khắp căn phòng khách hoà trộn với tiếng đó, những người làm ở đây đều kinh hồn mà phát sợ

" Các người chơi chung với tôi bao lâu nay thì chắc phải hiểu rõ tính khí của tôi mới phải. Tôi không cần biết địa bàn này là của ai nhưng một khi đã đắc tội với tôi thì chắc chắn sẽ không một ai có thể sống được. Đã bước chân vào cái giới này thì chỉ có hai con đường một chết hai sống vậy thì tôi cũng chẳng cần thiết phải nể mặt một người nào cả. Còn vụ cảnh sát FBI này tôi sẽ tự xử chắc chắn rằng là bọn chúng sẽ không còn nghi ngờ nữa." Giọng nói của anh lạnh lùng đến nỗi không hiểu bây giờ anh đang mang cảm xúc gì, nhưng hình như là tức giận, lửa giận nghi ngút trời quay người đều sát khí cùng nộ khí.

" Chú biết rõ Risa ghét nhất cái gì mà?Mặc dù nó hận cả gia đình đó nhưng nó vẫn còn sự nhân nhượng vậy mà chú cho người cưỡng hiếp cô tiểu thư đó cùng với việc cho người đánh đại thiếu gia Phan thị. Chú đã lợi dụng sự thù hận của Risa để thoả mãn sự ghen tị của mình, tiêu diệt kẻ đó."- Hoàng Thiên càng nói thì lửa giận của Thiên Vũ càng bùng phát lên rất cao.

" Những gì tôi làm hoàn toàn không sai, bọn họ đáng phải lãnh nhận hậu quả, việc anh và Ken cho người theo dõi mọi hành động của tôi thì tôi có thể du di bỏ qua nhưng vẫn nếu tiếp tục xen vào thì dù cho là người nhà vẫn xử không nương tay tới lúc đó đừng trách tôi máu lạnh."- Anh không có sai, những việc gì anh đã làm hoàn toàn không có sai nếu cho anh chọn lại thì anh vẫn chọn như vậy.
Chỉ cần một người nào đó có tình ý với bảo bối của anh thì chắc chắc kẻ đó phải gặp tai hoạ nặng nề. Có thể nói anh là một kẻ đàn ông ích kỷ hay độc ác cũng được thì chính xác anh là như thế.
Cô phải là của anh mãi mãi dù cho ngàn kiếp thì vẫn là của anh, anh chỉ muốn vây hãm cô trong tình yêu sâu đậm của mình.
Chỉ còn ngày mai nữa thôi Quốc Trương sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng nữa và không bao giờ mơ tưởng muốn cướp bảo bối của anh nữa.

Anh nói xong đi lên phòng trước đây của mình không hề quan tâm đến hai người ở dưới. Mở cửa phòng anh đã bước nhanh vào bên trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, giảm bớt sự sát khí va nộ khí bên người.
Anh không muốn cô nhìn thấy sự giận dữ ác ma của chính mình, trước mặt cô anh chỉ là một người đàn ông bình thường, một thái tử chăm lo nước nhà yêu thương vợ con mà thôi.

------------
Hây da chap này này khá dài nên tạm dừng ở đây nha...
Jong Yeon loves you very much...

Wattpad : _Chung Dĩ Diên
Jong_Yeon
Follow và vote cho tôi nha niềm động lực cực lớn luôn đó.

Nàng thái tử phi lửa (HE) Where stories live. Discover now