Chương 7 - Đạo diễn nổi danh hay bác xe ôm tài lanh ngoài ngỏ

529 40 8
                                    

Nói đến mối quan hệ của La Hách Tại và Thôi Thủy Nguyên chỉ có thể nói đó là ý trời an bày.

Năm đó, sau khi tốt nghiệp trung học, Hách Tại tiếp tục chương trình đại học với tư cách là du học sinh ở đất Pháp. Bất chấp rào cản ngôn ngữ, cậu học song song hai ngành kiến trúc và quản trị kinh doanh. Còn Thôi Thủy Nguyên là học trưởng trên cậu hai khóa, là một sinh viên ưu tú khoa điện ảnh hiện thực, toàn trường không ai không biết danh anh. 

Buổi gặp gỡ của hai người không quá long trọng, chỉ tình cờ chạm mặt vài lần ở thư viện trường, để lại chút ấn tượng đẹp đẽ với nhau cùng với việc đồng ngôn ngữ, cũng chẳng hay hai người trở thành chỗ thân thiết của nhau từ khi nào.

Sau này Thủy Nguyên tốt nghiệp rồi bắt đầu sự nghiệp là một đạo diễn chuyên nghiệp, Hách Tại vẫn ở lại trường tiếp tục học nhưng chẳng may chưa đến hạn tốt nghiệp đã phải cuốn đồ về nước để tiếp quản La Thịnh đang trên đà tuột dốc thay cho người ba đang trị liệu di chứng sau tai biến, cứ như vậy mà quần quật hơn năm mới đem La Thịnh trụ lại vị thế ban đầu. Tuy số lần gặp nhau quả thực quá hiếm hoi, nhưng số tin nhắn qua các phương tiện trên mạng xã hội lại nhiều vô kể. Vì vậy mà chính thức trở thành bạn tâm giao.

Cho dù là vậy, Thôi Thủy Nguyên không thể phủ nhận rằng Hách Tại không phải là gu của mình. Hách Tại diện mạo diễm lệ, phong thái trong lãnh đạm có nhu hòa, tính tình cầu toàn cuồng hình thức, ở cạnh cậu rất thoải mái nhưng đôi lúc anh cũng không chịu nổi lối sống nguyên tắc của cậu, vả lại anh không thích người yêu anh có quá nhiều toan tính.

Sau khi kết thúc bữa ăn tối với bầu không khí quỷ dị ở nhà Hách Tại, Thủy Nguyên ở lại trò chuyện với ba con nhà Hách tại một lúc liền cáo từ, vội vàng trở về nhà người bạn cho anh tá túc trong chuyến công tác này.

Anh lái xe tầm mười lăm phút thì dừng lại ở một trung cư hạng nhì, trình độ hoành tráng lệ như Song Uyên cao ốc đương nhiên là thua xa trăm dặm nhưng tổng quang lại mang nét gần gũi thân thuộc.

Bởi vì lúc trưa đã đến nghỉ ngơi một buổi ở chỗ này nên lúc Thủy Nguyên trở lại cũng không cần nhấn chuông đợi cửa, tra chìa khóa được chủ nhà đưa cho vào ổ khóa, trực tiếp đi vào.

Đèn trong nhà đã tắt, e là người nọ đúng giờ đã lên giường đi ngủ. Ở huyền quan ấm áp ánh đèn được người cố tình bật lên, Thủy Nguyên khóe môi không giấu được vui vẻ, tủm tỉm cười cười thầm khen người nọ thật có tâm.

Hân hoan còn chưa xẹp xuống, Thủy Nguyên liền bị cảnh tượng be bết trước mắt làm cho toàn thân lạnh toát. 

Ở cửa thông ra ngoài ban công, một thanh niên bị trói dang hai tay trên đó. Cậu ấy nửa thân trên cởi trần, trên làn da trắng nõn, sau lưng trước ngực đến bắp tay đều chằng chịt vết máu bong tróc do roi gai gây ra. Có lẽ chịu không nổi trận hành hạ thể xác đau đớn đó, cậu quỳ rạp trên sàn ngất đi, mái tóc ướt đẫm rũ rượi gục xuống. Rõ ràng đây là một màn tra tấn kinh hoàng chỉ có trên phim hình sự trinh thám.

Thế nhưng vì sao tình huống này lại xảy ra ngay tại trong nhà của em ấy? Nạn nhân của vụ án tại sao lại là em ấy?

[FF] Gian thương phu phu - HaeHyukWhere stories live. Discover now